chap 24

181 25 19
                                    

-Các tảng băng dội xuống như những viên đạn rồi cắm thẳng xuống đất. Sau đó, chẳng còn thứ gì động đậy nữa.

Sau khi ăn cơn mưa băng đó thì cho dù là Radon nó cũng không tài nào có thể sống sót nổi. Và thực tế là chẳng còn dấu hiệu của ma thú trong kết giới nữa.

-Con Radon chắc chắn đã chết rồi....Đánh bại một con quái vật gần như được coi là bất tử. Liệu nó có biết việc đó khó đến mức nào không nhỉ?
Bell nhìn vào phía bên kia hồ, nơi mà những mảnh băng sáng chói kia rơi xuống. Chỉ có duy nhất một chỗ mà băng không rơi vào đấy tạo thành một hình tròn -Đó là chỗ mà Sakura đang đứng.

Sakura đang nhìn vào cái cột băng với đôi mắt đờ đẫn. Người cô lắc lư qua lại cứ như thể cô có thể gục xuống bất kì lúc nào vậy. Bell tiến đến bên Sakura và gọi cô

Đoạn video quay lại cho thế giới bên ngoài đã bị ngắt đi. Giờ bên đó chắc chấn động dữ dội lắm.

Sakura từ từ quay lại và nhìn Bell, gật đầu như thể đáp lại những lời khi nãy rồi gục xuống đất với một nụ cười gượng gạo. Cô đã tới giới hạn của mình.

Ngay khi Sakura gục xuống, cái miệng của con thú màu đen trồi lên từ mặt đất. Nhìn cái khung cảnh đó thì cũng khó mà nói đứa nào mới là ma thú nữa, nhưng rồi cũng sẽ quen thôi.
Năng lượng của một con ma thú hạng A là cực kì lớn.Sakura sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không phải là do trận chiến khốc liệt vừa nãy thì nó đã hấp thụ hết toàn bộ năng lượng mà nó có thể rồi.

Cùng lúc đó thì nguồn năng lượng đấy đang được dùng để khôi phục lại chân tay bị ăn đi khi nãy, nếu cứ tiếp tục thế này thì cơ thể của Sakura sẽ trở lại bình thường mà không có vấn đề gì cả.

- Nhưng tổn thương đến linh hồn lại là chuyện khác.

Ngay cả khi cơ thể của Sakura được phục hồi, sự thật rằng cô đã hiến tế bản thân mình vẫn còn đó. Tâm trí của cô bị mất đi giống như tứ chi và nội tạng bị ăn mất vậy.

Nếu Sakura làm điều gì đó tương tự như lần này, lần đó cô ấy sẽ bị nuốt chửng, cả về ý chí lẫn tinh thần luôn.
Bell không biết ở mức này thì nó sẽ gây ảnh hưởng gì nhưng trừ khi nó xảy với Sakura trước thì cô cũng không thể xác nhận được.

"Tên này...Nó còn chẳng biết mình cảm thấy thế nào"

Bell nhìn vào Sakura, người đang bày ra khuôn mặt đang ngủ không hề phòng bị gì của mình một cách hạnh phúc.

Cô không chắc cô cảm thấy thế nào, nhưng mà cô rất cẩn thận để không làm Sakura tỉnh giấc và nhẹ nhàng xoa mái tóc đen đó. Sakura vẫn còn dính đầy máu và bẩn hơn bao giờ hết, thế nhưng cô ấy vẫn trông vẫn thật đẹp đẽ như mọi khi.

Bell muốn bật cười khi mà bản thân cô lại nghĩ đến những điều như thế. Có lẽ cô ấy cũng hơi thiên vị sau khi nhìn thấy cái cách mà Sakura chiến đấu.

"Nhưng mà, nó không tệ đâu"

Cô cảm thấy như đang rêu rao với những vị thần khác vẫn còn theo dõi ở đâu đó vậy. Người kí khế ước với cô thật phi thường

Hagakure Sakura Does Not Lament(dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ