chap 25

180 24 15
                                    

–Trong một căn phòng chỉ toàn là màu trắng, một cô bé đang khóc với con búp bê trên tay. Khuôn mặt của em ấy bị khuất đi nên không thể nhìn rõ được. Còn con búp bê trên tay em ấy thì bị mất đi chân tay của nó.

Cô bé cố hết sức để sửa con búp bê, nhưng trừ khi tìm được những chi bị mất đấy thì làm sao em ấy có thể sửa được cơ chứ.

Nhưng mà, tại sao con búp bê lại trong tình trạng thảm thương đến vậy? Tsugumi cảm thấy cậu quên mất điều gì đó nhưng mà cậu lại không thể nhớ bất cứ thứ gì vì đầu cậu đang rất mơ hồ.

Khi mà Tsugumi nhìn vào cô bé, cô bé cuối cùng lại nhắm mắt lại như đang định làm điều gì đó.

–Bóng đêm.

–Trong căn phòng trống rỗng đó, cô bé đó đang cười với con búp bê. Tay chân con búp bê được khâu lại như mới vậy.

Nhưng có một điều khiến cậu bận tâm. Cơ thể của cô bé trở nên nhỏ hơn. Cơ thể lúc nãy tầm cỡ 10 tuổi thì cơ thể giờ đây của em ấy chỉ bằng một đứa trẻ 7 tuổi mà thôi.

Tsugumi thấy vậy và vì lí do nào đó cậu muốn hét lên.

“Dừng lại. Xin hãy dừng lại đi! –Sao em lại làm thế?”

Bản thân Tsugumi không biết tại sao cậu lại gào thét như thế. Nhưng bằng trực giác cậu biết rằng. Tình trạng của cô bé ngày càng tồi tệ hơn mỗi khi em ấy sửa con búp bê đó. Con búp bê đó không đáng để em ấy phải làm thế.

Có lẽ vì nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng Tsugumi, cô bé đứng dậy và tiến về phía cậu. Khi cô bé tiến lại gần, khuôn mặt của em ấy lộ ra.

–Cô bé ấy có khuôn mặt y chang “Hagakure Sakura”.

Không phải, em ấy nhỏ nhắn và trẻ hơn nhiều, nên khiến ta thấy em ấy dịu dàng hơn “Hagakure Sakura” kia. Và điểm khác biệt rõ rệt nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt đỏ như hồng ngọc đó đang nhìn vào Tsugumi một cách dịu dàng. Cứ như em ấy đang nhìn người mà em ấy yêu quý vậy.

Rồi sau đó cô bé nhẹ nhàng đưa con búp bê mà cô bé đang quý mến giữ nó ra. Em ấy đang bảo cậu nhận nó à?

–Nhưng rồi cậu nhẹ nhàng đẩy lại và lắc đầu.

Nếu cậu chấp nhận con búp bê, có lẽ cậu sẽ sửa nó mỗi khi nó bị hư hỏng và cậu sẽ giống như cô bé. Và rồi cuối cùng cậu sẽ biến mất. Những ý nghĩ đó khiến cậu nổi da gà hết cả lên.

Một cảm giác thất vọng và sợ hãi mất mát dâng trào trong lồng ngực cậu. Thật đáng sợ khi mà cô bé trước mặt cậu rồi sẽ biến mất.

Cô bé trông có vẻ buồn khi thấy Tsugumi như thế. Cô ép cậu nhận con búp bê và chậm rãi mở miệng ra nói với cậu.

-Một tiếng chuông báo động reo lên trông đầu cậu. Đừng nghe những lời đó.

“””

–Trước khi não cậu nhận ra những lời đó là gì, Tsugumi bừng tỉnh.

“–Ahhhhh!”

Một tiếng hét vô nghĩa phát ra từ miệng cậu. Cổ họng cậu chắc hẳn đã bị cắt bởi tiếng hét đột ngột đó và cơn ho của cậu có lẫn cả máu. Tsugumi xoa cái lồng ngực đang nhói lên trong khi chậm rãi ổn định lại hơi thở của mình .

Hagakure Sakura Does Not Lament(dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ