-Mẹ ơi,con...hức...đói quá!
-Ngoan con ơi,đợi lúa về!
-Lúa đi đâu rồi mẹ?
-Lúa về lúa rơi vào miệng quan,miệng lính đợi họ nhai xong rồi đến lượt ta
-Vậy khi nào họ mới nhai xong ạ?
-Chờ đi con ơi,chờ đi con ơi!
Người mẹ gục trên sàn nhà,bà vuốt ve đứa con thơ nhỏ đang chui rúc vào lòng mình.Đói lắm!Cái đói đấm thùm thụp vào bụng bà mạnh như trâu húc.Đứa con khóc,tiếng khóc của vang vọng trong màn đêm.Không ai nghe cả!Mấy đứa nhóc nhà bên nó khóc còn to hơn,vì chúng đánh đau hơn nên chúng được ăn nhiều hơn.Người mẹ vẫn ru,tiếng ru lê lết trên cánh đồng xác xơ,lúa mọc rất nhiều,như con đĩa đang hút lấy máu của tấm đất đã cằn cỗi.Bà gắng sức gượng dậy,rệu rã đi ra khỏi cửa,bà bước dần,mấy cây lúa gần đến tay bà rồi.Phập! Bà gục xuống,thằng lính mới được đội trưởng nó vỗ vai,khá khen cho cái thằng mới nhập ngũ mà bắn trúng phóc!Thằng bé kia nằm trong nhà vẫn khóc.Tiếng khóc rát đến xé trời,rồi mấy đứa trẻ khác cũng khóc.Vọng như tiếng tru.
Một người đàn ông già đi đến,ông ta dỗ đứa trẻ,rồi đưa cho đứa trẻ một nhành hoa vàng nhỏ chưa đến một gang tay.Đứa bé lập tức nhai ngấu nghiến cái bông hoa đó,ông lão run run,tay ông xiết chặt.Ông đặt nó vào trong nôi,dỗ cho nó ngủ.Nó bỗng thấy mệt,thế là nó ngủ,hơi thở nó đều đều theo gió,rồi nhạt dần,thân nó cũng lạnh.
-Ta xin lỗi
Giọt nước mắt nhỏ xuống,lăn trên má đứa bé,rơi nặng như chì,vỡ nhẹ như sương.Ông lão chầm chậm đứng lên rồi quay đi.Rồi ông bỗng giật mình,sợ sệt khi thấy cái bóng trước mắt.
-Kang
-Là cô sao?Cô gái mà Qi đưa về nhà trọ riêng của nó.Tên là gì ấy nhỉ?
-Mina.
Mina trả lời ngắn gọn,cô nâng đứa trẻ đã lạnh trên tay,ngón tay quệt những đường vô hình trên má nó.Rồi nhìn qua Kang đang trầm lặng.
-Ông làm việc này là ý gì?
-Đứa trẻ nếu không chết bây giờ,nó sẽ trở thành một phần binh chủng Đại Sát,đó là thứ kinh khủng nhất mà Nhị thái tử có thể nghĩ ra hoặc là ta nghĩ thế.Đổi lại làm việc này,ta có thể kiếm chút ít tiền.
-Qi sẽ nghĩ sao về việc này?
-Cô sẽ không nói cho nó,đúng chứ?Cô muốn một giao kèo.
Kang đã già,đúng thế,nhưng sự suy tính của ông thì không khô héo.Mina cũng ngạc nhiên về những cái nhìn sắc sảo ẩn trong ánh mắt.
-Con gái của ông,tôi muốn một hôn ước.
-Việc này không phải hỏi ý tôi,hỏi ý nó đấy,cô đã hoàn thành điều kiện tôi đặt ra rồi.
-Và một thứ nữa-Mina dừng một chút-Long Nha
Kang nhướng mày,ông cười khúc khích,nhưng vẫn tránh để lộ tiếng động.
-Đó chỉ là lời đồn
-Ông có một phần sự thật của lời đồn đó
-Đúng-Kang dừng mắt-Chỉ khi con gái tôi có được chân chính phu quân,nó sẽ có được nó.Cô biết phải làm gì mà.
Kang quay bước đi,Mina vẫn đứng trầm ngâm ở nơi đó.Cô không biết chút gì về Qi,vô cớ lại đòi kết duyên thì lại quá vô lí,Mina suy nghĩ một chút,rồi lục trong túi áo ra một quyển cẩm nang.Mina đọc lướt xuống,cô nuốt nước bọt,dường như nó mách bảo cô phải làm cái gì đó kinh khủng lắm.Nhưng Mina không còn cách khác,đành cất cẩm nang vào túi.Bên ngoài,hai tên lính mới nảy cười đùa chỉ còn áo giáp,trên cánh đồng bỗng xuất hiện một con bù nhìn rơm,con bù nhìn này to tới bằng hai người xếp sít nhau,nó lại có hai cái đầu và chúng dường như đang thét.Tiếng vọng kéo theo tiếng quạ kêu.
....................................................................
Mina trở về căn nhà trọ,căn nhà gỗ tầm trung cửa sổ đã đóng màn,cô mở nhẹ cửa,căn phòng ngủ nằm phía lầu trên.Qi đã ngủ từ lâu,đồ đạc đều được cất ngăn nắp.Mina nhìn cô nàng tóc trắng,cô tự hỏi mình nên làm gì để thật sự yêu Qi và khiến Qi yêu bản thân mình.Mina gần như không phải người,đó là cách nói về việc đối xử với người khác,cô chỉ có kẻ thù và đồng minh,chứ chưa từng học cách yêu thương.
-Cô đến sống như con cú luôn à?Lăn vào ngủ đi chứ.
Qi gằn giọng,kéo tay của Mina thẳng lên giường.Mina cũng chẳng biết nói gì,cô cũng nhắm mắt.Trăng dạo thuyền trên sông trời rất chậm.Có một thứ gì đó tìm đến Mina,cô thấy nó,biết nó nhưng lại không nhớ nó.Cô nghe tiếng thét,tiếng khóc,một đứa nhóc đang ở đó,trước mắt nó là một con quỷ to béo,cái đầu nó bịt sắt,không phải,một cái lò nung trong hình hài cái mũ sắt.Trên lưng con quỷ là một thằng nhóc,dường như chẳng ai thấy thằng nhóc cả,nó đang cắn,rồi kéo.Bên kia là một cô bé khác,cô đã yếu lắm rồi,hơi thở đã lúc được lúc dứt.Cả hai đứa nhóc bỗng quay ra nhìn cô,chúng cầu cứu,tiếng khóc vô vọng của thằng nhóc và tiếng hổn hển lưng chừng của cô bé.Mina bỗng thấy quá nhỏ bé,quá sợ hãi,cô chạy.Con quỷ gào lên,cô không thấy gì cả,nhưng cô nghe tiếng thét.Một bóng người đàn ông xuất hiện,hắn ảo não,già nua và thâm hiểm,mắt hắn lóe lên cái màu tím đang muốn cắt vụn mọi thứ.Hắn xách cô lên,banh to mắt cô ra,cô chứng kiến hết tất cả,con quỷ rút từng linh hồn khốn khổ của cô bé,cho đến khi cô tím dần rồi chuyển sang xám tro.Mina bỗng thấy tim như vỡ ra,máu lấp đầy kẻ mắt của cô khiến nó không nhắm được.Mật cô vỡ ra,tràn lên làm môi đắng đến không ngậm được,ruột cô cuộn trào,rồi cô nôn ra hết,bằng hết máu rồi dịch dạ dày đến chất thải bài tiết.
Mina bừng tỉnh,cô vẫn ở lại trên giường.Trán đẫm mồ hôi,Qi thì đang ngái ngủ nhìn cô.Mina định xoay đi thì Qi cuộn tròn lăn vào lòng cô,ôm cô trìu mến.
-Ngủ ngoan nào...Không sao cả...đừng sợ!
Mina trấn tĩnh,cô cảm thấy sự mềm mại,nhưng không thấy hơi ấm,cô không cảm nhận được,nhưng cô chợt thấy cái gì đó đang chảy trong tim mình,khâu lại mạch máu,tim rồi nội quan của cô,xoa dịu chúng.Cái ôm của Qi làm mi mắt cô nặng dần.Rồi đêm lại tĩnh lặng,sao lại say sưa,trăng lại dạo bước và gió lại hát ru.Mina chợt hiểu một hành động mới:Ôm