Chương 43: Lời Kể

24 4 0
                                    

Zephys nhăn mặt,một thư rất đỗi tức cười đang xảy ra với hắn.

-Cô là người thứ hai ngăn trở việc của tôi mà tôi chả làm QUÁI gì được hết!

Tiếng hét bất lực và chán nản của hắn vang lên,các trường hợp hồi sinh người chết cũng không ít trong suốt lịch sử Athanor,chỉ có điều việc ăn cướp thế này thì hiếm hơn cả kim cương lăn trên mặt đất,thế mà bây giờ đã có hai vụ thế này rồi.Trước mặt hắn là một Krixi đang phát sáng lên một thứ ma lực kinh người,mặc dù không phải áp đảo nhưng nó là thứ ma thuật độc nhất để khiến một tử thần phải lùi ra.Thứ ma thuật này chỉ dùng riêng biệt cho việc khắc chế tử thần.

-Tôi muốn ông không được động chạm đến Yena nhất là khi tôi chưa cho phép!

-Xem nào,cô ta sẽ nghĩ gì khi bị tình yêu của mình nắm giữ sinh mệnh như thế nhỉ?

Krixi có chút chùn lại phần nhiệt huyết ban đầu.Trong tay nàng là món bảo vật từ thuở hồng hoang của cõi giới,một giọt máu từ sự sống đầu tiên muốn được trường tồn.Krixi hoàn toàn có thể ép kẻ trước mặt không đụng chạm vào Yena của nàng,nhưng sẽ ra sao nếu chính Yena lại mong muốn rời khỏi nhân gian,rời khỏi nàng."Bất tử" là một ân huệ,nhưng"Không thể chết" là một lời nguyền,một người bất tử đánh đổi rất nhiều thứ,không ít người vẫn chấp nhận sự bất tử vì tình yêu,cái họ đánh đổi có thể là tất cả mọi thứ,để chỉ còn lại một người tình trong mắt.Krixi làm được,vì nếu trong lòng nàng có một chút nghi ngờ,nàng đã không bước xuống đây.

-Ta không phủ nhận tình yêu của các ngươi rất đẹp,nhưng nhìn về phía Liliana xem,cô ta có đủ cơ sở để gắn kết cả hai,cô ta đã theo dõi từng kí ức của người yêu,dạy dỗ nàng ta,rồi lại âu yếm cưng chiều.Còn về phía người yêu cô ta thì sẵn sàng chết để thử sự gắn kết của con cáo ấy.Nhưng cô có chắc rằng cô xứng đáng với tất cả những nỗi đau mà Yena sẽ chịu nếu cô ta bất tử hay không?

Zephys không đổi một chút sắc mặt,sự lạnh lùng và châm biếm của ông ta đang chỉ trích sự ích kỉ của nàng một cách thậm tệ.Ông ta tạo ra một vẻ bình thản tuyệt đối và ảm đạm đến phát khiếp.Bên kia,nữ thần sông Stynx cười vui vẻ nhưng đầy bí ẩn như người mẹ đang thích thú trước trò vui của đứa con nít.

-Tôi cho cô vài ngày để suy nghĩ lại đấy,quay về đi.

Khi Krixi quay đi,Zephys nở một nụ cười đắc ý.

             ...........................................................................

-Chuyện đó là thật sao ạ?

-Ừm

Yena gật đầu trước con mắt kinh ngạc của Lindis.Yena vẫn rùng mình khi nghĩ về khoảnh khắc ấy,không phải sợ chết,mà là nỗi sợ những gì tên tử thần nói là đúng.Một cuộc đời của cô thật nhỏ nhoi,những gì cô nhớ trước khi nhắm mắt là sự đau đớn dằn xé từ lời nguyền độc địa của Azzen'ka,cảm giác cổ họng bị lấp đầy bởi cát,bởi sỏi,khô khốc và muốn nứt toác,khi màng cát cuối cùng bao bọc mắt cô,Yena thấy Krixi ở đó,cảm giác của cô thật hối tiếc rồi nhẹ nhõm.Rồi Yena chứng kiến cuộc nói chuyệ,cô quyết định chờ,cô có niềm tin rằng Krixi sẽ hiểu rằng cô yêu nàng rất nhiều,yêu đến kể cả thân thể già cỗi cũng sẽ yêu.Nhưng vài ngày dưới Âm Ty như hàng ngàn năm,Yena bắt đầu mệt mỏi,bắt đầu thất vọng,bắt đầu muốn rời đi,nhưng khi cô chìm sâu nhất,cô lại nghe một cảm giác vuốt ve trên da thịt.Quái lạ như thế và Yena lại tỉnh táo và chờ đợi.Nhưng Yena cũng bắt đầu sợ,sợ rằng thứ ảo ảnh thân thuộc ấy chỉ là một sự cố chấp vô nghĩa.Nhưng Yena vẫn ngồi ở đó,cách cánh cửa yên nghỉ một bước chân.Sự chờ đợi như hàng thế kỉ.

-Rồi chị nghe tiếng chị ấy thì thầm,chị vẫn ngồi chờ ở đó như hàng tỉ năm nữa,nhưng có lời nói của chị ấy.Chị ấy kể nhiều chuyện đến nỗi chuỗi ngày chán ngắt của chị trở nên sống động và êm ái.Có lúc chị ấy khóc,có lúc chị ấy cười,thậm chí chị còn cảm nhận những cái hôn trên má.Chị không cảm thấy mệt mỏi nữa,cái vườn hoa tươi đẹp bên cánh cửa kia trở nên chán ngặt và vẻ đẹp của nó cũng thật tầm thường so với những gì chị trải nghiệm.Cảm giác lãng mạn ấy tuyệt vời hơn cả những bài nhạc và tiếng ca vui ở bên Địa Đàng.Mặc dù chị có thấy cả những người thân đã mất,họ vẫy tay với chị,nhưng chị cũng vẫy tay lại với họ,chị nói chị hạnh phúc,nhưng không có nghĩa chị sẽ để cho người còn lại đau khổ.Chị tạm biệt họ,hay đúng hơn là vĩnh biệt.Chị cứ thế sống hết hơn hai trăm năm cuộc sống của Krixi qua nhưng câu chuyện mà chị ấy kể.Chị muốn viết thêm câu truyện của chính chị và chị ấy.Rồi Krixi trở lại.Và chị cũng thế.Này khoan đã,em khóc đấy à?

-Không...không có.

Lindis vụng về quay mặt và dụi mắt.Nàng đâu biết trong khoảng thời gian đó,Tel'annas ngồi cạnh bên nàng,gọi tên nàng liên tục. Nữ Hoàng Tinh Linh vốn cảm thấy hàng trăm năm của mình cũng trở nên thật nhàm chán nếu thiếu Lindis lẫn câu chuyện kia.Hôm đó,Lindis chào từ biệt cả hai người Yena lẫn Krixi rồi quay về.

-Em ấy sẽ ổn chứ?

-Chị mong là sẽ ổn.

-Mong em ấy cũng được như chị và em à?-Yena mỉm cười,nụ cười giễu cợt ba phần còn lại là kiêu hãnh.

Krixi chầm chậm kéo Yena xuống,hai người có một khoảng riêng tư dưới sự bao bọc của màn đêm.

-Vẫn còn rất nhiều điều chị chưa kể cho em hết,em cũng chưa kể rõ toàn bộ cuộc đời em cho chị đó?

-Tối mai em sẽ kể.

-Còn tối nay?

Yena bế xốc Krixi lên,cô nàng tinh linh có vài âm thanh khe khẽ của sự hài lòng.Còn Lindis vẫn trên đường đi về,nhưng bước chân của nàng vững vàng hơn,chậm hơn và trong đầu nàng suy tư nhiều hơn,một vài suy tư nở ra trên môi rất nhỏ nhẹ:

-Ước gì Nữ Hoàng cũng sẽ kể cho mình nghe cuộc đời của người,cho mình một chút thấu hiểu.Ngay bây giờ.

-Ta cũng ước ta được như thế!

Tel'annas muốn đáp lại như vậy.

End

[Aov][Gl]Biên Sử Athanor-Trước giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ