Chương 17: Tiễn Đưa

23 3 0
                                    

Nơi Tử Thần bước đến là ngôi làng ở Miền Đông của đất nước nghìn năm,Tử Thần không nói,không cười,bước chân vừa trôi đi mà cũng vừa bước từng bước chậm.Tử Thần dừng ở nơi có những con người mang giáp bạc của uy quyền đã ngã xuống.Đứng giữa nơi những bàn tay của đứa con của trời cao đã bại vong,Tử Thần đi tìm người đã dùng hơi tàn của hoàng hôn để chống lại những kẻ thách thức.Trận gió buông nhè nhẹ trên vòm lá cũ kĩ,làm chúng rơi xuống,lộ ra những mầm sống đang chực chờ trong từng cành cây già cỗi.Tử Thần gọi người độc nhất ở nơi đằng đằng sát khí.Ông ta mang sự uy phong đóng thành bức tượng,bức tượng làm da thịt của làn tro đen sắp cháy đỏ lần cuối cùng.Tử Thần hỏi,không có hàn khí của chia lìa mà lại ấm áp của an nghỉ và phóng khoáng của nhân quả.

-Hỡi con người đã mang ra tinh hoa của cả đời lần cuối cùng,người đã bỏ qua trầm tư mặn mà của muối biển để nuôi sống những con người sẽ mang lại sự thay da đổi thịt,tôi chân thành gửi cho ông sự ngưỡng mộ.Bây giờ,trước mắt ông là con đường của bình yên hoặc tiếng gọi của một sự tái sinh.Ông có quyền lựa chọn.

Người bất khuất suy nghĩ một chút,ông hỏi cho sự quyết định của bản thân,xin cho phép ông nhìn về một nơi phía xa kia để làm rõ những manh mối của tâm khảm.Tử Thần gật đầu,người đàn ông có tầm vóc của cây đại thụ kia nhìn làn khói vàng nâu của cát hoà hoà lẫn với vài nét vân xanh của khói trong bàn tay của Tử Thần.Khi ông chứng kiến những làn khói và cát thành hình,thành màu,chuyển động thành những thước phim chiếu về một nơi có lớp áo tang thương khoác trên vai của lò rèn căm hờn đỏ sức nóng quyết tâm.Một chút nước lạnh đẻ làm nguội đi ngàn vạn khí giới sẵn sàng gâm vào họng cong rồng mục ruỗng.

Rồi ông vươn vai,quyết đoán ngã xuống như cây tre trong một ngày trời đã xanh và bão đã qua.Ông đi theo Tử Thần về nơi yên nghỉ,không phải vì ông đã chán cuộc sống,mà ông đã yên tâm về hoa trái từ hạt giống ông gieo mầm.Những vướng bận cuối cùng hoà vào thanh kim của thời gian và cát bụi của trần ai,tan biến vào nghìn thu.

Tại nơi tang thương,những màu khói ảm đạm vẽ vời trên đường mây xám tro,thiên nhiên đôi lúc cũng nắm bắt được nhịp đập của tâm tư,dù khá hiếm hoi,nên đã buông xuống những màn mưa bụi trắng xoá.Lễ tang buồn nhưng không thảm,bởi người chủ chủ tang chỉ còn những vệt kí ức ẩm ướt trên khoé mắt.Nàng ấy đứng trước di ảnh,cố gắng vớt vát từng dòng hồi ức từ những cái chạm đầu tiên của người cha.Nàng hiên ngang giữa một nỗi bất hạnh to lớn trước mặt những con người muốn sẻ chia nỗi buồn ấy,nhưng nàng chỉ gửi cho họ một phần cảm kích.Con người cao quý duy nhất hạ mình đến trước những dấu tích linh hồn vị lão sư,bái ba lần cho nỗi xúc động,rồi quay lại gửi một cái ôm  san sẻ.Không còn một tình cảm xa rời quân-thần tuân mệnh,mà gần gũi một dòng máu chảy cùng nhau qua tháng năm.

Khi chút hơi tàn của nén nhanh đã đi,nàng nhìn tình yêu của đời mình bước lại.Giờ thì nàng mới khóc,nức nở trong lòng cô.Tiếng khóc dài,ào ạt như đêm qua và sáng nay,tiếng khóc kéo dài,vang vọng trong cảm giác tĩnh lặng.Cái lặng im vọng lại những âm thanh xót xa,bay qua muôn trùng sống núi.Tiếng khóc nàng tan đi nhưng đôi lệ mà nàng đã ướt đẫm vẫn chưa ngớt,còn cô ấy biết nàng cần giải toả,lấy thân mình che mưa cho nàng,lau từng giọt nước mắt bằng màu tím trên áo.Tiếng khóc cắt vào trái tim những người đi qua,mưa từ lâm râm chuyền dần thành lớp lớp bạc trắng xoá.Đôi tay cô vẫn ôm chặt nàng,nàng vẫn khóc nhưng nguôi dần khi thấy rõ cảm giác ấm hơn trong làn mưa.Những mảnh vụn từ sự vỡ nát của đôi mắt ấy và thanh âm ấy là gì? Nàng gọi là hổn hển,cô gọi là thổn thức.

End

Chương này có hơi ngắn một tí,nhưng mong mọi người vẫn thích nó.

Nowhere

[Aov][Gl]Biên Sử Athanor-Trước giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ