Chương 37: Du Ngoạn

27 5 0
                                    

-Chị của em,ánh trăng trên kia,ngôi sao nào sẽ đến được nơi đây vậy?

-Ngôi sao cao quý nhất,em gái của ta.

Người ta nghe câu nói thứ nhất nhẹ nhàng nhưng cũng đầy lo lắng.Cái lo lắng và sợ hãi bởi những thứ sắp đến mà chúng ta không thể định trước,không thể biết được hoặc chỉ biết được một phần hình đầy mờ nhạt của toàn bộ khung cảnh.Nó nhiều hơn cả một nỗi lo hay một nỗi sợ,một cảm giác phải đối mặt rất mạnh mẽ nhưng cũng dễ dàng nhũn ra chẳng khác nào viên nước đá sẽ dần tan khi càng chờ đợi lâu.Còn giọng nói thứ hai thì gần như chẳng ai nghe cả,hoặc có nhưng nó hư ảo như một giọng nói tự động thoáng qua trong đầu mà người ta sẽ quên đi trước khi kịp thắc mắc nó muốn nói điều gì.Thứ còn tồn đọng lại trên đồng phấp phới ấy là những cơn gió làm lung lay gần như toàn bộ ngọn cỏ mà ở đó,những căn nhà được xây gỗ cao không quá 4 mét nhưng lại rộng tới 12 mét,cùng một chiều dài chỉ hơn chút đỉnh so với độ cao.Một căn nhà một tầng nho nhỏ,thật ra là vẫn khá lớn cho chỉ một người ở nhưng không có nghĩa là những căn nhà ấy không có độc một người chủ.Có hơn 300 căn nhà nằm tụ tập lại trên cánh đồng cỏ,cách nhau một khoảng đủ để giọng nói bình thường không thể bị nghe ở nhà kế bên.Ban đêm,những căn nhà ấy mở cửa sổ,ánh trăng rọi vào nhẹ nhàng,làm giấc ngủ của họ thật bồng bềnh và không được thuộc về cõi phàm trần cho lắm.Mặc dù bọn họ phần lớn là con người.Phía Đông của vùng đồng bằng là một cánh rừng rậm rạp nhưng không hẳn là quá lớn.Những cái cây vươn lên cao gấp đôi,gấp ba so với những cái nhà,càng quái dị hơn là những lá và cành của chúng vẫn kéo dài xuống tận nửa dưới thân cây.Cách khu rừng ấy thêm vài chục dặm về phía Đông là mặt Tây của Đại Thụ,nơi mà Tel'annas đang đứng.

Tel'annas đã đứng nghỉ được 15 phút,thật ra cô không mệt đến thế,hay đúng hơn là cô không thể mệt được vì đang ở dạng linh hồn.Nhưng cô đang mường tượng ra mấy cái bánh bao ở trên sơn nguyên Ferlone.Tel'annas thèm ư?Tất nhiên rồi,loại bánh bao có lớp vỏ mềm và nhân thịt được nhồi đầy đến căng phồng kia mà.Lớp bánh bao ấy là bột gạo được trồng theo dạng bậc thang,loại gạo ấy thật sự có năng suất cao và nấu lên trắng hơn cả tuyết.Tất nhiên là người đầu bếp mới là quan trọng nhất,loại bánh ấy được làm qua bàn tay của mấy lão thợ Gấu Trúc lành nghề,từ rút xương và đập thịt,nặn bánh đều rất nhịp nhàng,tài tình và nhanh gọn.Khi nấu thì hấp hơi toả nghi ngút nào khói có mùi thơm của tre làm mâm đựng hay có mùi lúa gạo chín rất ngọt.Tel'annas tự nhủ xem mình mất bao nhiều ngày để xử phần ăn kiêng của mấy lão võ sư gấu trúc.Một tuần,ăn cả sáng trưa chiều mỗi ngày phải bảy bánh thì còn dư lại một bánh nữa.Mà mấy lão gấu trúc lại ăn khẩu phần đó trong một ngày kiêng,chưa kể đến việc uống cũng no,Tel'annas cũng phải thầm công nhận công lao to lớn của ông già Cổ Thần để nuôi mấy triệu sinh mạng ở nơi này.

Tel'annas vẫn giữ tốc độ cũ,mặc dù cô thậm chí có thể chạy nhanh hơn cả mấy con nai trong rừng.Theo những gì cô được biết thì Zill vẫn đang canh giữ giấc ngủ cho cô.Trong lòng của Tel'annas đối với Zill chỉ có hai chữ "cảm kích",vì những gì mà Zill làm cho cô đều hoàn toàn là một sự tận tuỵ không gì có thể ngăn cản.Một người không màng phép tắc,coi khinh luật lệ và tự do tự tại ở giữa bầu trời nhưng lại sẵn sàng quy phục cô,tự ràng buộc với trách nhiệm ở bên Nữ Hoàng,một bầy tôi thân cận đến thế thì Tel'annas thật sự không thể không quý.Còn về lí do tại sao Zill lại thần phục cô đến thế thì đó là một lời hứa bí mật của hai người không bao giờ được tiết lộ.Trong suốt Thần Ma đại chiến lần đầu,Zill thật sự tung hoành ở các hang động và rừng cây,khiến cho Volkath phải đích thân ra trận để giao đấu.Thời điểm đó,trận đấu của hai người họ được gọi là trận chiến Lá Khẽ,vì nơi giao chiến là những rừng cây rậm rạp và thứ nghe được là tiếng những chiếc lá bị cắt ra khỏi cây và rơi xuống đất.Tel'annas đã tự tin cho rằng Zill sẽ chiến thắng,nhưng kết cục của trận chiến là lí do Tel'annas phải dùng đến Thần Tiễn để quyết tâm kết liễu Volkath.Zill trước mặt Tel'annas lúc đó chịu không dưới hai mươi vết thương,đều là các vết chém dài,sâu và mảnh dẻ đến khó nhìn thấy và hơn hết là đều được cường hoá bằng ma lực làm vết thương sẽ càng nặng nề khi di chuyển.Thời điểm đó,Zill suy sụp đến nỗi quỳ xuồng xin chịu tội với cô,nhưng trước một chiến binh như thế,Tel'annas làm sao có thể trừng phạt,mà có trừng phạt thì không thể nào là tội "bại trận trước kẻ mạnh được".Cô đã sắp xếp y sĩ giỏi nhất của cả lục địa Athanor túc trực liên tục với hắn vì đối với cô,sự biến mất của Zill đồng nghĩa với cái chết của toàn bộ niềm tin và sự trung thành.Và tất nhiên cô đã nhận được kết quả xứng đáng.

Tel'annas chẳng biết mình đã đi được bao lâu,lúc này,cô nhân ra mình đang ở một rừng cây,gồm những cây đại thụ to lớn nhưng phần thân dưới bị chia thành hai nhánh trên đỉnh của cây đại thụ là một vòng tròn các nhánh cây gộp lại,ở giữa cái vòng ấy là một khối cầu xanh lam đậm.

-Rừng Savadore?Đây là nơi các người cây sinh sống sao?Xem ra đây là quê hương của Y'bneth.

Tel'annas nhìn quanh rừng cây,rồi nhắm mắt lại,đôi tai nhọn vểnh lên để nghe những tiếng động thật nhỏ.Có tiếng nước chảy ở phía Nam khu rừng,là sông Đôi.

End

[Aov][Gl]Biên Sử Athanor-Trước giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ