Chương 6: Trò Chuyện

47 7 0
                                    

-Để ta bắt đầu trước nhỉ? Ta là Thập công chúa,tên ta là Yue.Nếu ta đoán không nhầm thì ngươi là Mina.

Mina rất căng thẳng nhìn thiếu nữ trước mặt,mái tóc xanh lam nhạt và bộ sườn xám đen rất quý phái,nàng đúng chuẩn hình tượng của của một phản diện thường thấy trong truyện tranh Trung Quốc,một nữ nhân giàu sang,khuôn mặt khinh người,điệu bộ bề trên và lúc nào cũng đem theo một "Bảo vật".Yue phe phẩy thiết phiến,Mina càng phải rùng mình,Lục Hào phiến rất cứng và sắt,được rèn từ vuốt của Long Đế,vốn là bảo vật của đế vương,Kahli từng nói kẻ càng ghê gớm thì lông quạt phẩy lại càng nhẹ,thiết phiến mà vẩy như lông hồng như thế thì Yue không phải dạng vừa.

-Được rồi,ngươi là kẻ ngoại quốc vào đây,ta dám chắc có thế lực đằng sau,cho nên chỗ này ta đã lập một trận pháp để cắt đứt bất cứ liên lạc tâm linh từ bên ngoài,cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ không có ai can thiệp.

Mina nuốt nước bọt,nàng ta không nói suông,liên lạc của nàng với Vực Hỗn Mang đã dứt.

-Ngươi muốn tìm Long Nha,đúng chứ? Ta thấy cũng rất nhiều người tới đây để tìm nó,ta cũng không lạ lắm,mà kết cục bọn họ thế này đây.

Yue khuân từ dưới ngăn bàn lên một mâm đầy đầu lâu người,trong đó có vài cái có sừng của loài quỷ,Mina tím cả mặt.Yue lại mỉm cười một cách nhẹ nhàng.

-Nhị Thái tử của Long Chi quốc là Thao,vốn là một kẻ giết người không chớp mắt,Long Nha nằm trong cung của hắn ta,ta cho ngươi sự lựa chọn:hoặc là đầu quân cho ta,ta sẽ giúp ngươi lấy Long Nha,đồng thời cho ngươi vài đãi ngộ,hoặc là chết ở đây,Lục Hào phiến này lấy thủ cấp kẻ khác không chảy máu đâu.

-Ta đồng ý.

-Thế thì tốt,hơn cả ta mong đợi đấy.Chắc lão Khan cũng nói với ngươi nhỉ?Qi sẽ là đồng minh đáng tin cậy của ngươi,chiếm được tình cảm của nàng thì sẽ rất có lợi.Ra khỏi tửu quán này,đi về phía Tây,có một ngọn núi án ngự,đem phần thức ăn này lên cho nàng ấy,tuyệt đối đừng có rút lui.

Yue bình thản nhìn Mina rời đi,không quên gửi thêm một lời chúc thượng lộ bình an.Mina vừa ra khỏi cửa,cô chợt nghe tiếng gọi vọng trong đầu,giọng nói oang oang như giọng của hàng chục người,rồi giọng lại chợt xuống rất trầm,giọng một người phụ nữ chất chứa một nỗi sầu không ngưng thổn thức.

-Ngài...Kahli,ngài có việc gì muốn căn dặn tôi hay sao?

-Lục tìm trong túi ngươi đi.

Trong túi của Mina lấy ra một vật hình cầu,toả sáng như ánh trăng,cô nắm thật chặt nó lại.

-Nói tên của Thập công chúa với quả cầu,nhỏ thôi!

Kahli nói một cách chắc chắn,như mẹ cô bé Quàng Khăn Đỏ dặn cô bé trước khi đến nhà bà.Mina làm theo,giọng cô nhỏ hơn cả tiếng đập cánh của một con muỗi,những quả cầu vẫn lấp lánh khi cô bật thốt tên của Thập công chúa.

-Tốt rồi.

Quả cầu biến mất,Mina nhìn quanh một hồi rồi lên đường đi đến chỗ ngọn núi mà Yue đã nói.Giỏ bánh được cô cất cẩn thận trong túi.Ngọn núi chỉ có một đường lên,vô số những dây leo quấn chằn chịt trên đường,Mina vấp vài lần,cô vẫn đứng dậy,cô không biết đâu.Trên núi,những cánh chim thư cưu bơi thành đôi dọc theo những bờ sông,Mina khó chịu khi nghe tiếng kêu của động vật,cô xách một hòn đá chọi thẳng xuống sông,một con thư cưu lập tức hất cánh đánh bay hòn đá trong sự ngỡ ngàng của Mina.Một hòn đá khác to hơn xuất hiện trước mặt cô,trên mặt đá hỏi cô muốn gặp ai,cô lấy một hòn đá khác khắc lên đó chữ "Qi".Rồi lại thêm một tảng đá khác chặn đường cô,hỏi một câu y chang,cô tiếp tục khắc chữ "Qi".Tảng kia vừa lăn qua thì tảng khác lại đến,Mina đấm thẳng một vú vào tảng đá,máu trên tay cô len vào vách nứt thành chữ "Qi" thứ ba.Mina nhăn mặt vứt cái găng tay dính máu đi chỗ khác,mong rằng cô đủ bình tĩnh để không đốt trụi khu rừng.Mina lại tiếp tục đi,lần này,cô gặp một đài hoa được tráng đầy vàng bạc,y như nhà ở làng Bích Thuỷ.Vô số cô nương đang đàn ca ở đó,ả nào cũng nghiêng nước nghiêng thành,lại thêm bản đàn "Phượng Cầu Hoảng" ghẹo đào lơi mận làm mê mẩn lòng người.Mina chán lắm rồi,cô vứt hết ý tứ,đá cả bàn đào giữa đài xuống sông,năm ngón tay kéo đứt dây đàn rồi tiến thẳng.Mina chẳng hiểu sao giờ cô chỉ muốn gặp Qi mà thôi,nôn đến phát bực.

Sau cùng thì Mina cũng bắt gặp nàng võ sư đang ngồi thiền ở một hàng trúc,vừa nghe bước chân người,Qi tung cước đạp vô số tre trúc về phía Mina,quý cô lưỡi hái cũng không vừa,lưỡi hái cô xoay kín như một mảnh lụa tím mỏng quấn quanh người,đến một lá trúc cũng không qua khỏi vòng chém.

-Hay lắm,vết cắt rất ngọt.Cô lên đây làm gì thế?

Mina đưa Qi giỏ bánh,gồm một chục cái bánh bao còn nóng hổi,nàng võ sư từ khí phách ung dung chuyển sang một tâm lí háu ăn,lao vào "cẩu xực xí quách" cả giỏ bánh.

-Cô mua cho tôi sao?

-Ừ-Mina định nói là Yue đưa,nhưng tự nhiên cô lại thôi

-Tay cô chảy máu rồi,không sao chứ?

Mina nhìn xuống tay cô,máu đỏ tanh tưởi phủ cả tầm nhìn.Mina run lên bần bật,Qi hoảng hồn nhìn phản ứng của cô,Qi lập tức cầm thêm một miếng bánh bao nữa đưa lên môi người kia.

-Bình tĩnh,ăn đi nào,tôi quấn băng cho,cô ăn thì tôi mới có tay mà quấn băng.

Mina ngậm miếng bánh,Qi xé vạt áo của mình,băng bó cho tay của Mina,Mina vừa ngồi nhìn vừa nhai bánh,vỏ bánh mềm,nhân bánh lại đầy thịt,độ dai lại vừa,cảm giác vỡ của trứng hoà vào thịt trên đầu lưỡi cô.

-Bánh...ngon lắm.

-Cho cô thêm cái nữa thôi,người lạ thì tôi cho hai cái là cùng.

Mina quàng tay qua eo của Qi,kéo xích cô lại gần mình,bên trong đầu của Mina chợt vang lên âm thanh cười khoái trá và phấn khích từ một nơi xa.

-Như vậy còn là người lạ không?

-Được rồi...Cho cô cái nữa này,né ra chỗ khác giùm.

Và Mina vẫn không né chỗ khác.

End

Ngày cuối năm rồi,ra chương không lại bắt mọi người chờ suốt một năm.

[Aov][Gl]Biên Sử Athanor-Trước giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ