Yena tỉnh dậy giữa một sa mạc phủ đầu cát và gió,ánh mắt trời rọi chiếu làm chúng sáng lên như những ánh đèn.Cô hoàn toàn cô độc,nhưng ấm áp.Cảm giác cát bên dưới thật mềm và trắng,chúng luồn qua những kẽ chân tạo ra một cảm giác nhám và ngứa.Yena tiếp tục đi,vì nó làm đôi chân cô trở nên thoải mái hơn.Bầu trời là một dải xanh hoàn hảo,đúng thế,không có một bóng mây nằm vắt vẻo ở giữa bầu trời mùa hạ,những khung trời như thế làm ta thấy có cái gì đó thật mênh mông và khiến ta phải choáng ngợp.Cái nào vĩ đại cũng thế.Cô không biết chắc đây là đâu nữa,một nơi nào đó mà cô sa xuống sau một chuyến bay đêm và thời điểm đến ấn định là rạng sớm.Cô mong có thể nhìn thấy bình minh qua ô cửa sổ,nhưng giờ mặt trời đã quá ngọn.Yena cảm thấy nực cười khi cô không hoảng loạn.
Yena băng qua sa mạc như thế,đi trong một tâm trạng lâng lâng,bồng bềnh.Cô thấy bên kia là chân trời,rồi hướng đến nơi đó,một hướng duy nhất vì cô biết nếu cô quay đi thì những gì cô còn lại làm cảm giác chơi vơi giữa khoảng giữa của hai khoảng vô tận màu vàng và màu xanh,tựa như một vài bức nền có sẵn trong máy tính.Yena bất chợt nhận ra mặt trời đã tắt lịm đi trên cuộc hành trình khi cô thấy lưng mình bớt đi cái cái rát cháy bỏng.Yena thở phài,tự hỏi mình sẽ sống được qua đêm không,cô bỗng tìm thấy một cái rương,nằm lặng lẽ nửa tình cờ mà nửa sắp đặt,hướng cả một hình chữ thập và cả dòng chữ "Đồ dùng thiết yếu" lên trên.
Đêm đó,Yena có một giấc mơ,những tiếng radio phát thanh trên máy bay đều đều,khoan đã,máy bay có phát radio?Không đó là một giọng đã thu âm sẵn của người phi công,nhưng không phải ông ta nói,mà tiếng như hằng hà sa số người đồng thanh vang lên:"Xin quý khách hãy mở cửa sổ".Những người kia mở trước tiên,Yena cũng mở,có thứ gì đó tận phía chân trời,nó sáng lên,vươn sáu đôi cánh rộng che đậy cả những đám mây lớn như cá voi.Một bóng người phải cao tới 300 mét,mở con mắt ngay giữa trán nó ra.Thứ ánh sáng vàng rực rỡ như vàng được đánh bóng và soi dưới ánh nắng mặt trời của buổi ban trưa,Yena thấy giấc mơ nhoà đi.Rồi cái bóng ấy biến mất.
-Xin hãy thư giãn,hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng,hoa sẽ rộ lên nơi khô cằn,mang các ân huệ của màu sắc và hương thơm đến mọi nơi.Hãy trao cho nhau những cái ôm để đón chờ ánh hoàng hôn trên con tài hoả thiêu của người Vikings,chats những màu hoa và vị ngọt của quả về với cõi thiên đường.Cầu cho ánh lửa hoà vào mặt trời dần tắt.
Tất cả mọi người lao ra khỏi ghế,ôm nhau nghẹt kín cả khoang máy bay.Yena đập đầu vào một thành ghế và bất tỉnh.
-Kể cho tôi thêm đi!
-Thêm gì cơ?
Yena choàng tỉnh,cái lạnh xọc vào và tản dần sau ba lớp áo chăn.Yena tìm thấy trong hòm những bức ảnh được chụp màu,các bức ảnh đầu tiên là những thảm hoa,gồm ở giữa là Cẩm Tú Cầu,bên phải là Hoa Hướng Dương,bên trái là Hoa Hồng.Chúng trải dài lên đến phía sau tấm ảnh thành một con đường đầy màu sắc và trên đỉnh ngọn là một bông Hoa Anh Túc.Bức ảnh tiếp theo là một dài mây có hình bàn tay mở ra,các lớp mây tạo thành những ngón tay có chiều dài thật tương xứng rõ ràng như tay người,lớp mây lớn kéo dài nối với lớp mây bàn tay bằng một khoanh mây nhỏ-Cổ tay.Đó là một cánh tay đang mặc một cổ áo dài.Các bức ảnh tiếp theo là những hình ảnh như hành lang bỏ hoang,các toàn nhà khong hư hại và xây xát những bám đầy rêu xanh,một chiếc máy bay trống trôi nổi trên biển.Có khoảng hai mươi bức máy bay như thế với đủ các loại máy bay khác nhau,bức ảnh lớn nhất chụp một chiếc Boeing 747.