"Trăng nhập vào đây cung nguyệt lạnh,
Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần.
Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm!
Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân."700 năm trước
Đó là lần đầu mà một Nữ Vương lại mê muội một nữ nhân đến thế,ngoài giờ chầu ra,quan thần không bao giờ thấy Nữ Vương rời tình nhân.Quan đại thần có tâu Hồng nhan họa thủy,Nữ Vương gắt cho vị quan phải run như cầy sấy,vốn nữ thần kia không những tuyệt sắc mà còn là một vị quân sư vô cùng tài năng,Long Quốc cơ ngơi một dãi sơn hà không thể không kể công của nữ thần.Mộng đẹp thì chóng tàn,nữ thần nghe chỉ dụ Thiên Quốc phải quy hồi,dù là Long Uy cũng không thể giữ chân nàng.Nữ Vương bởi thế mà tâm bệnh,dù cho Long Quốc có thịnh thế,Nữ Vương sau cùng băng hà trong khổ ải tương tư.
Tại phòng riêng của Thập công chúa,có hai hình bóng quấn quýt lấy nhau.Yue ghì chặt lấy cổ của một nữ nhân có mái tóc bạch kim,đôi mắt như màu ngọc lục bảo,trên đầu là vòng kim quang.Yue cảm thấy cổ họng như cháy bỏng.Đôi mắt nàng dán lên bóng dáng kia không rời,say đắm,mê dại,nhung nhớ,cảm giác trăm năm như một ngày hôm qua.Yue cảm thấy những ngón tay di chuyển như kiến bò khắp cơ thể.Vị nữ vương hôn đôi môi của Nữ thần,chút một,ít thôi,nàng sợ sự hưng phấn này sẽ phá tan giấc mộng hư hư thực thực.
Nữ thần mỉm cười,không nói gì,lời tỏ tình có trong hơi thở.Yue cảm giác nụ hôn trên vai mình,hài lòng gục đầu vào lòng Nữ thần.Nữ thần đẩy ngón tay sâu vào trong.Yue ngửa ra,thống khoái,mê say,nụ hôn chậm rãi rơi trên bụng của công chúa.Đôi tay đỡ không nổi nữa,lại lần nữa lao vào cơ thể kia.Tay chân xiết chặt như những dây tơ hồng,Thập công chúa đẩy hông,cạ cơ thể vào người kia,ngón tay của nữ thần,chạm từng chỗ bên trong cung phòng tư mật.Yue như chạm ngưỡng giới hạn,cơ thể của nữ vương nhích sát thật sát vào người tình,công chúa cắn vào vai tình nhân.Chẳng ai muốn xa người tình mà mình mới gặp cả,Nữ thần vuốt ve công chúa,vùi nàng vào những sự xấu hổ,trêu ghẹo,âu yếm,nhưng đôi uyên ương mới cưới liên tục quấn quýt.
Yue gục trong sự mệt mỏi dịu dàng,nghe tiếng nến lúc tắt lúc rạng.Rồi Nữ vương bỗng tỉnh,bỗng cảm thấy cơn đau khổ chạy dọc khắp cơ thể,nỗi đau có vị đắng trên môi,có hơi lạnh trên da.
-Không phải,nàng...sao lại...
Nữ vương bỗng thấy không thật,trống vắng.Nữ thần lập tức đè ngửa giai nhân.Yue bị cái khoái cảm từ phần xác thịt đè cho hơi thở không thốt ra,những luồng điện kích thích công chúa đến cơ thể.Yue lại cuống cuồng kéo Nữ thần xuống hôn,nàng mất đi cái gọi là sự thật,mong cầu cái ảo mộng đang vuốt ve,khiêu khích như xuân mộng.Yue rên lên thỏa mản,đôi tay run run,đôi mắt đầy say mê ngắm nhìn,chiêm ngưỡng.
Vút!Nữ thần ngạc nhiên,một Yue vừa lúc nãy còn đang không mảnh vải che thân đã ngồi ở đó,quần áo chỉnh tề,bên cạnh là Lục Hào Phiến xanh như nước,lạnh như nước,lặng như nước,sắc như mỹ nhân lệ.
-Sao nàng lừa dối ta...Ta đã chờ...700 năm.
-Ta...Bệ hạ...không thể nào
-Bảy kiếp nhân sinh không quên được một tấc da thịt của nàng.Thật chua xót!