Tiếng sũng và pháo nổ trong những con hẻm nhỏ,ánh sáng toé lửa phát lên lập loè trên nền tường.Những người lính đánh thuê đã hoạt động liên tục rồi,họ ngồi xuống,gục đầu lên súng,nghỉ ngơi một chút.Những đoàn người nối dong dài lên trên một chiếc thuyền lớn bằng kim loại,cùng với loại động cơ đi nhanh hơn sấm chớp xẹt qua.Số còn lại ở lại đây,bên trong các con hẻm để tiêu diệt từng tấc quỷ binh đã xâm phạm vào.Ở thành Milda,đội lính bắn tỉa vẫn nằm trên những bức tường thành,những con đại bàng lượn thành một vòng tròn to lớn trên nền trời xám xịt.Mấy hôm trước,thành Milda đã thất thủ,nhưng cũng kéo theo tất cả quỷ binh đi theo.Người ta còn tìm thấy những chiếc lông quạ sắc hơn dao găm đầy trên mặt đất,nằm lẩn bên trong đó là khẩu súng nhắm với huy hiệu "Mắt Đại Bàng" của Elsu cùng một khẩu súng ngắn có thể bắn cỡ sáu viên.Con đường từ ngoài vào Milda đã bị chặn,cũng như phong toả được một mảng đường cho Rưng Nguyên Sinh.
-Valhein,...xong rồi sao?
Violet run rẩy,Richter thì gật đầu.Cả hai lại tiếp tục đi ra ngoài,tiếng súng nổ lại vang lên.Một phát một,hai tên quỷ bị thủng trán bởi một viên đạn đặc quánh sắt thép lẫn chì.Lưỡi gươm của Richter đã tắm máu rất nhiều quỷ binh,từng chút một,người ta thấy ông đi vào trong những đoàn quân ấy mà chẳng thấy trở ra.Nhưng chúng cũng tiến chậm lại.Những màn sương đã bao vây khắp bốn phía của Tân Liên Hiệp.Violet bắt máy lần cuối cùng.
-Capheny,nếu em nghe được tôi nói,thì em hãy nhanh lên con thuyền,hay bất cứ chiếc máy bay nào để đến vùng đất kia.Đừng chờ tôi,tôi chắc sẽ không quay lại đâu.
Violet tắt máy.Những người lính lại lao ra,mùi khét lẫn vào mùi xú uế.Tiếng thét gào bị chẹn lại bởi những tiếng nổ chói tai hơn và ánh sáng cứ thế nhấp nháy trong màn đêm.Violet bắn đủ năm khẩu pháo đại,cô dứt một chuỗi lựu đạn dài ném tiếp lên phía trước.những vùng sáng lại pha vào liên tiếp nhau.Rồi từ đám khói,một con sói nhảy ra,nó chạy dọc khắp các con phố,cắn xé bất cứ tên dị dạng nào đang đi đến.Những dòng phố từ có đôi ba người đang bị bao vây chỉ thấy một cái bóng sượt qua và thứ máu mủ uế thải rơi xuống.Những on phố cứ vắng dần,vắng dần.Violet vẫn chạy dọc khắp các con phố,mùi tanh tưởi làm lồng ngục cô căng phồng và lông cằm của cô như một chiếc khắn thắm đỏ.Chân của Violet có chút đuối sức.
Xoẹt một cái,hàng trăm con quỷ binh đã bị nghiền nát và cắt thành từng đống thịt vụn.Allain đứng ở phía trước Violet,màu tóc trắng của cậu ta đã hoá thành màu đỏ,máu nhiểu xuống như mái nhà sau mưa.
-Amily,sao rồi?
Violet nói khẽ,Allain chỉ qua bên kia góc phố,một con đường cháy rực đã dẫn ra đến tận khoảng ngoại ô phía xa.Amily đã dùng toàn bộ mọi thứ mình có,in lại một đường tro đến tận tít tắp ngoài kia,cái chết ấy đã tự hoả táng cho chính bản thân của cô.
-Cô ấy mở một đường máu cho Veres và lãnh đạo của chúng ta,đến cuối cùng,cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của một cảnh sát nhỉ?
-Veres có nói gì không?
-Không đâu,đó là lời hứa của cả hai,khi chia xa thì bọn họ sẽ không nói một điều gì cả.Một sự im lặng thôi.
Allain cũng yên lặng đi đôi chút,Thorne đã đi an toàn,hắn đã nhìn người ấy trên chuyến bay xa đến chốn có mặt trời.Allain đã từng mất kí ức,rồi lại nhớ lại,hắn được Thorne giúp đỡ,hai người có một tình yêu bên dưới một vở kịch.Khi vở kịch khép lại,tình yêu vẫn còn,giờ hai người đi hai phương,tình yêu vẫn nằm lại đấy.Allain cũng tự hỏi làm sao mình có thể đón nhận sự chia li nhẹ nhàng đến thế,tự hỏi có phải bản thân thật sự đã quá vô tâm.Không hẳn,có lẽ phần mừng rỡ vì hạnh phúc của người còn lại so với nỗi đau chia ly chẳng khác nào ánh mặt trời so với một ánh sao đêm.Allain cầm kiếm lên,hai thanh kiếm vừa đỏ vừa bạc.Người ta cũng thấy Allain đi vào trong đám quỷ binh như cách Richter đã đi,rồi không đi ra nữa.Hai lưỡi kiếm ấy đánh điên cuồng qua tháng ngày,cho đến khi thế giới tận kết,rồi dừng lại đến khi thế giới khởi sinh.
Violet ngồi lại,cô thấy vừa ngượng mộ vừa tiếc nuối cho Butterfly,vì nàng ấy nguy cơ thấy người tình của bản thân ra đi,nhưng ít nhất là nàng ấy cũng có thể đi theo người tình.Violet nhớ Capheny,nhớ cô bé đã ngủ bên đống nghiên cứu,nhớ tóc hai mái màu trắng bồng xuống và nụ cười rất đỗi tươi tắn hơn hoa vừa uống sương.
-Hình như ngày mai em ấy vừa tròn 21 tuổi.
Violet nhớ rằng Capheny có thích một bài hát,nàng thậm chí còn chế thêm lời cho bài hát ấy.Violet xách khẩu súng,bắn ròng ra xung quanh,rồi nép vào một góc vắng khác.Bộ đàm bật lên.
Georgia, wrap me up in all your
I want you in my arms
Oh, let me hold you
I'll never let you go again like I did
Oh, I used to say
I would never fall in love again until I found her
I said, "I would never fall unless it's you I fall into"
I was lost within the darkness, but then I found her
I found youNhớ thật,khi Violet quyết định quay đầu lại trong lúc cơ thể trong trạng thái Huyết Ma Thần,cô thấy Capheny.Cô thấy nàng đứng đo đưa tay ra,dù đã gần như hấp hối.Cô nhớ lần đầu tiên thú tính trong bản thân trỗi dậy khi ngửi thấy mùi hương của Capheny.Cô cuối cùng có thể tin rằng người thân thiết với mình một ngày nào sẽ không chết,sẽ không đau đớn và tiếng gõ ngoài cửa kia không phải tiếng gió đập nho nhỏ.Violet cố nhớ phần lời hai do Capheny tự viết,rồi có tiếng hát,nhẹ như cánh của thiên nga phủ xuống,làm người ta cảm thấy như thiên thần bước lên thang trời.
Heaven
When I hold you again
How could
We ever just be friends?
I would rather die than let you go
Juliet to your Romeo
How I heard you say.-Capheny...
Violet đứng ngẩn ra một chút,Capheny mặc bộ áo giáp sáng của ma thuật giả kim màu lam nhạt,cô bé thu khẩu pháo lại,màu giáp nhạt đi và Capheny lao lại,ôm lấy Violet.Nữ thợ săn xoa đầu cô kĩ sư,đôi mắt sụp xuống để ánh mắt không đi đâu khác.
-Vậy còn?
-Em đã làm sẵn một bản sao vô tính rồi,không việc gì phải lo cả.Em ở đây với chị.
-Có phải em thật không đấy?
Capheny hở một phần cổ áo bên trong,để lộ một vết hôn đỏ cùng hai lỗ răng sâu vào đôi chút.Violet mỉm cười,hôn lên môi của Capheny,vừa là yêu quý,vừa là biết ơn.
-Em đã nói rồi,em sẽ ở bên chị,vì như thế thì chị mới bất tử được,đúng chứ?
-Xem ra Tử Thần phải coi chúng mình hôn hít để tận cùng thời gian rồi đây.
Capheny nhấn công tắc,Tân Liên Hiệp sụp xuống rồi hàng vạn khẩu pháo mọc lên,những khẩu pháo năng lượng được chế tạo từ ma thuật giả kim cùng hàng trăm những cỗ xe,máy ném bom lẫn quân đoàn máy móc bước lên.Những chiếc drone bay khắp chiến trường để chựa trị cho những người bị thương.Như Moren đã từng nói.
Con người có thêt đoản mệnh
Nhưng vũ khí sẽ vĩnh viễn tiến hoáEnd