Đội quân của Lữ Bố đánh tiên phong thẳng vào,năm ngàn quân cưỡi trên lưng ngựa với những vũ khí dài tấn công trước tiên,sự tấn công của họ khuấy động cả một vùng không gian rộng lớn với những vũ khí với tầm đánh rất dài.Một đường lưỡi kiếm quét ba mạng quân địch,chỉ trong một thoáng chốc,những tầng quân đông đảo đã bị khoét một đường rất sâu.Những toán quân lệnh bị tấn công lập tức đứng bất động dưới những nhát đâm có màu lam sắc.Điêu Thuyền ở phía sau niệm chú,ba lớp lính đầu vừa bị bất động lập tức chuyển thành một khối tinh thể hình người dưới nhiệt độ dưới cả số không.Yue lập tức ra lệnh cho cung thủ ở dưới nhắm chuẩn,mỗi tượng băng một mũi tên xuyên vào đầu lập tức vỡ nát ra,kéo theo những vết nứt kéo dài xuống thân rồi đổ xuống như núi lở.Những mảnh băng bị vỡ cũng rung lên như chống cự,đồng thời vài mảnh bắt đầu thoát ra những không khí màu đen.Lúc này toán quân phía sau bỗng náo động,quân của Triệu Vân đã đánh thốc từ mạn sườn đánh vào.Những vó ngựa của thành Bạch Xích là những cơn bão đánh ồ ạt với tốc độ đáng kinh ngạc.Cũng như thế,thêm sáu lớp lính nữa hoá thành băng và bắt đầu nứt vỡ dưới những đường lia dao mảnh khảnh nhưng sắc sảo,những con dao đước giắt túi quần rút ra không có âm thanh ngoài những tiếng gió rít như cánh muỗi.Điêu Thuyền vẫn đang duy trì ma thuật,các vết nứt băng cũng dần được khép lại và nằm im trước khi bị vó ngựa nghiền ra.Toán quân bắt đầu rút ra tránh đâm quá sâu vào lòng địch và những linh hồn oán hận kia bắt đầu run lên bần bật.Chúng sợ hãi,chui rúc vào trong Kinh Thành.
Liliana vẫn cố duy trì cho những nguồn long lực không phát tiết ra,những luồng sáng màu lam là những ma thuật rất thô,không phức tạp nhưng hiệu quả.Có thể coi đây là một lưỡi dao thanh lịch để chẻ đôi những bức tường có hoa văn phức tạp và gần như không có ma thuật nào trực tiếp hạn chế những khả năng của Long Thuật.Nhưng quả trứng rồng bắt đầu rung lắc,những mảnh vỡ nứt ra và một cột sáng chói loá phóng lên làm Long Thuật lan ra.Những làn sóng ma thuật làm cho những chiến sĩ phấn khích và chữa lành những vết thương.Nhưng những mảnh băng cũng vỡ ra,những màn khói đen góp lại thành hình người rồi một vài hình người bắt đầu quến tụ lại,nhớp nháp một cực bột mì ướt màu tín rồi nặn thành một chiến binh với áo giáp có viền rồng với hình ảnh màu tím ghê tởm.Những cú vung rìu ấy bắt đầu chém xuống và những binh sĩ cũng bắt đầu gục ngã.Lữ Bố và Triệu Vân lao lên,hai chú ngựa nhanh như cắt luồng qua giữa hai chân của tên chiến binh.Phương Thiên Hoạ Kích đập vào khớp gối rồi mắt cá chân,tên lính to lớn ngã xuống,còn Triệu Vân trước đó phóng một mũi thương ghim chặt vào mặt của chiến binh,những đường sấm sét khiến cả con người quá khổ đứng như trời chồng.Rồi cả hai đập nát cả khung người của tên lính thành từng mảnh nhở.Những mảnh ấy bắt đầu đóng băng và bị đập nát ra thêm nữa thành từng mảnh nhỏ.Rồi cảnh cổng lại mở ra và những đoàn binh lính lại ra trận,chúng hung hăng hăng hơn,thú tính hơn và phía sau đó là hai tên lính to lớn quá khổ khác.
Bản thể hồ ly của Liliana đang bước trong những hang sâu nặng nề âm khí và tối đen như mực.Nó nhìn thấy những cảnh tượng hết sức kinh tởm.Những người phụ nữ quỷ dị đăng ghim những mũi dao đầy hận thù vào những tên quan to béo,dùng lửa để thiêu lên da thịt của chúng.Mùi cháy khét nặng nề và mùi máu tanh tưởi của tịt cháy xen lẫn thịt sống,bọn họ mất trí và quằn quại.Liliana tiến sâu hơn,những hình phạt dã man hơn hiện lồ lộ và trần trụi đến phát bệnh,nhưng có một cây đèn nằm giữa căn phòng.Cây đèn không cháy nhưng toả sáng,một tinh thể pha lê lửng lơ giữa đế đèn vòng tròn.Những linh hồn quanh đó đang ngủ,dịu êm,nhẹ nhàng.Cây đèn cho Liliana thấy những hình ảnh về quá khứ,vào khoảng thời gian nàng gặp Điêu Thuyền lần đầu tiên.Chiếc đèn là kí ức về những người tốt mà cô bé có mái tóc hồng kì lạ ở Long Chi Quốc gom góp lại rồi đưa vào viên pha lê mà cô đem về.Ánh sáng ấy hoàn toàn trong vắt,long lanh và soi bóng xuống vật thể mà kì lạ thay không có cái bóng nào cả.Liliana lập tức chạm lên đầu những linh hồn và bọn họ mở mắt,đôi mắt đã yên lành và bọn họ tan biến.Liliana lập tức đặt hai bàn chân cáo lên khối tinh thể,bắt đầu niệm phép.Thứ ánh sáng bắt đầu toả ra,lan ra như những làn nước chảy trên những nền đất phẳng phiu.Những căn phòng im lặng,thanh thản và mát mẻ.
-Điêu Thuyền-Liliana thì thầm,chiếc môi cáo hôn nhẹ lên khối tinh thể.
Nhưng trong những căn phòng phía sau đó,một tiếng nghiến răng ken két đay nghiến len lỏi qua các tầng đá hun hút vào trong.Liliana nhớ thật kĩ lại,đây từng có vườn hoa,có suối chảy và có chim hót.Cô từng tiếp rất nhiều vị khách và đưa họ đến những nơi như Tháp Quang Minh,Đảo Sương Mù và Thành Norman bởi tất cả bọn họ,kể cả những người nhút nhát,đều bị hình ảnh mà Liliana đưa đến mê hoặc và khơi dậy những niềm hứng khởi.Nhưng Điêu Thuyền là người duy nhất ở lại,đi dạo trên những bông hoa và uống nước trong vắt từ dòng suối mà khi đêm xuống,khi cần chợp mắt,lại không có những tiếng róc rách quấy phá giấc ngủ.Liliana càng đi càng nhớ về một Điêu Thuyền trẻ thơ.Và cuối cùng Liliana bước trong căn phòng,một tầng khói đen,hay đúng hơn là màu tím đã dày đạc đến tối lại,phủ lên một cái ngai bằng gai nhọn,có một con người teo tóp,vặn vẹo ngồi trên cái ngai ấy.Hắn thở.Không ra hơi.
End