Tel'annas không mất quá nhiều thời gian để lần mò ra nơi mà Lindis đang ở,đó là một bộ lạc con người nhỏ ở bình nguyên Afata.Bọn họ là một bộ lạc tôn thờ Mặt Trăng,hoạt động phần lớn vào ban đêm và ngủ vào ban ngày,họ thức lúc đêm đã tận khuya chắc cũng phải là trước nửa đêm hai,ba giờ mới tỉnh dậy.Khi ngủ vào ban ngày,họ đóng cửa thật chặt đến nỗi ánh sáng không lọt vào và chỉ để vài khe nhỏ hướng xuống,cách xa giường để có không khí.Vào thời điểm hoàng hôn,người tư tế của bộ lạc tỉnh dậy trước tiên,đợi khi tia sáng cuối cùng tắt đi,người đó sẽ đi mở cửa sổ của những người đang ngủ để ánh trăng khi lên có thể len vào.Đối với bọn họ,ánh trăng là cội nguồn của ma thuật và sức sống cho những con người ở đây.Người ở đây chọn ra tư tế là một người trẻ nhất,xinh đẹp nhất và tài năng nhất,người con gái ấy nhận chiếc nỏ có thể bắn những mũi tên hình bán nguyệt sáng dịu dàng.Chiếc nỏ ấy toả ra một ánh sáng ma pháp để rọi sáng cả khu rừng tối đen bằng những đường sáng bạc mê hồn của mặt trăng.Lindis đã trở thành tư tế trong bốn năm,chuyện nàng được chọn làm tư tế không ai biết cả,vì mặt trăng cũng có bí mật,nhiều là đằng khác.Nhưng Lindis đã được chọn bởi người tư tế trước kia,người tư tế ấy chỉ thuvwj thi sứ mệnh của mình trong một năm,một con số quá đỗi khiêm tốn.
Tel'annas nhìn từ đằng xa.Thân hình trắng trẻo bước đi thật nhẹ,đôi bàn chân chạm xuống trắng ngần như phát sáng một màn sương toả thật mộng mị.Lindis gấp lớp màn lên,hé mở những cánh cửa khép kín rồi để gió mở rộng chúng ra.Từng nhà từng nhà một,nhà có đứa trẻ nhỏ thì nàng hôn lên trán của chúng,để lại một lớp son màu tím nhạt dù môi nàng vẫn giữ màu đào.Tel'annas tự hỏi một nụ hôn của nàng sẽ thế nào và khuôn mặt của mình có trở nên buồn cười nếu đôi môi bị vương một màu tím nhàn nhạt như hoa bằng lăng,hay thậm chí là cả khuôn mặt đều lấm lem những vết hôn như thế.Tel'annas đang tơ tưởng,vì đối diện với định mệnh chưa bước đến thì người ta thích tơ tưởng,như thoả một phần nào tò mò bằng một ảo cảnh mà bản thân muốn nó hiện hữu.Và thậm chí còn vui hơn nếu những hình ảnh đó hoàn toàn có thể trở thành sự thật.
Nữ Hoàng Tinh Linh đi theo sau lưng Lindis như một cái đuôi to lớn.Cô nhìn đôi bàn tay vén khăn,đôi bàn tay có những ngón thon và không quá dài,thoăn thoắt đệm lên mảnh vải dày thành những đường thật mềm mại.Cô ngắm nhìn mái tóc màu trắng,trắng như mái tóc của cô,cảm thấy cái nhẹ nhàng mà đôi tay mình không nâng niu được bồng bềnh trong gió bằng một cảm xúc ghen tị.Cô thấy thân hình nhỏ nhắn di chuyển thoăn thoắt mà cũng vừa như uốn lượn tung tăng,làm cô chỉ muốn nhấc bỏng lên và ôm thật chặt.Cô thấy nụ cười của Lindis,một nụ cười ngỡ như giấc mơ,một nét cong rất nhỏ nhưng đầy trìu mến,đầy êm ái như cát mịn.Rồi Lindis xoay lại,đôi mắt nàng ấy có một màu xanh đại dương ẩn dưới màu đen tuyền,màu xanh ấy có lốm đốm những nét rất nhỏ như một mặt biển vô tận đang rọi một vườn sao.Nó giàu sức gợi tả đến nỗi một thi sĩ phải lặng thinh và thưởng thức hay khiến một hoạ sĩ nhớ lại kĩ lưỡng đến nỗi không cần phải vẽ lại.Tel'annas bị hút hồn,một cảm giác miên man muốn soi hình bóng mình vào trong đấy,muốn toàn bộ khung cảnh ấy bị lấp đầy bởi một phần hay toàn bộ những gì thuộc về mình tựa một tín đồ muốn có một chỗ trên thiên đường.
Tel'annas không muốn Lindis quay đi,cô vô thức đặt tay lên má của Lindis,muốn giữ nó lại,để mình có thể đắm chìm trong ánh mắt ấy.Thì dội một tiếng,Tel'annas bật văng ra,cô bất ngờ đến không thể kìm nỗi những biểu hiện cứng nhắc trên khuôn mặt.Một cô gái khác,một linh hồn sáng loáng như ánh sáng từ mặt trăng,có chút tím pha với chút bạc.Cô gái ấy mặc trang phục như Lindis,một nét mặt xinh đẹp vạn phần thon thả,như phần nào có nhiều sức sống hơn so với Lindis,có chút giống nhưng lại xinh đẹp và vừa hợp mắt so với đại đa số những người khác vì sức hút mãnh liệt nhưng vẫn rất trong trắng,khác xa với một vẻ mơ màng của Lindis.Nhưng không vì thế mà Tel'annas xao động,cô mặc dù là linh hồn nhưng không phải không có khả năng phản kháng.Cô gái kia cuối chào một cách trang trọng,nở một nụ cười rất thân thiện nhưng cũng đầy tính cảnh cáo.
-Thưa Nữ Hoàng,mặc dù em tôi có thể sẽ trở thành hôn thê của ngài,nhưng cũng xin giữ cho em ấy một chút thể diện,cũng như giữ cho tâm hồn ngài thật bình tĩnh.
-Cô là ai ?Sao lại xuất hiện bên cạnh Lindis?
-Tôi là Lunar,chị của em ấy,cũng là người bảo hộ cho em ấy trước khi em ấy nhận nguồn ma lực của Mặt Trăng.
Tel'annas vẫn chưa nuốt cơn thịnh nộ của mình xuống được,đường đường là Nữ Hoàng mà phải chịu đòn như thế thì thật sự là khí chịu không tả được.Bỗng nhiên cái giọng xào xạc lá của lão thụ thần vang lên.
-Tel'annas,bĩnh tĩnh nào.Chị dâu,chị không nên ra tay như thế?
-Khoan đã,ông gọi cô ấy là gì cơ?Chị dâu á.
-Cô ấy là phu nhân của Cổ thần Mặt Trăng,là người con gái được Nguyệt Thần ân sủng đấy.Tên của nàng ấy cũng mang nghĩa là Mặt Trăng,được đích thân Nguyệt Thần chọn lựa đấy,con nhóc này
-Thần Thụ,ngài không cần phải nói nhiều đến thế đâu.Nàng ấy thật sự không thích bị bàn tán về việc này.
-Lunar,Selene và bọn họ có...
-Thưa Thụ Thần,nàng ấy vẫn ổn,chỉ là đây sẽ là lần cuối cùng nàng ấy trực tiếp quản chuyện trên Lục Địa,còn những người kia thật sự đều không rõ.Năm ngoái Helios cũng đã truyền thụ cho tín đồ của người toàn bộ những gì mà hắn ta xứng đáng rồi,Selena cũng bảo ngài nên nghỉ ngơi đi thôi,thậm chí cả Thần Sấm Einitru cũng đã có hoá kiếp cho bản thân rồi.Còn Cổ Thần của Vực Thẳm thì chắc chắn rồi.
-Nói với họ,ta cũng đã có sự chuẩn bị.
End