-Cảm ơn cô ạ!
Cô học sinh đứng lên,đầu cúi xuống một chút,khoanh tay rồi chạy đi.Lauriel không nói không rằng,chỉ gất đầu,màu tóc vàng nhạt và đôi mắt trông thật kì lạ,một bên màu chàm và một bên màu đỏ.Cô bé đi chầm chậm,đôi bàn chân được bó băng trắng phải nhón lên đi mới được.Lauriel bỏ dọn dẹp mấy mảnh thuỷ tinh bị dính máu trên bàn đi,lau chiếc kềm nhỏ rồi bỏ nó vào túi áo blouse trắng.Bên trong chiếc áo khoác ngoài là một bộ áo thun màu đen tuyền hoàn toàn.Cô phủi thuốc bột rơi trên chiếc quần dài đồng màu áo thun rồi bước ra,chìa khoá kêu cái cách vặn mình và rèm hoa bạc được kéo lại.
Lauriel đi ra ngoài,nhòm ngó xung quanh rồi tản bộ đi về,trên vai đeo một cái túi xách nhỏ.Nếu nói Lauriel là một nữ y tá ở trường học thì thật khó tin,nhưng phần lớn là thế.Cô có một cái phòng đa khoa ở đầu phố,khá lớn nhưng ít khách.Chẳng sao cả,tiền nông chẳng phải vấn đề mấy tại thành phố hoa lệ thế này.
-Em đi theo tôi hơi lâu rồi đấy,chắc có chuyện muốn nói nhỉ?
Một cậu học sinh đứng rụt rè ở đó,đôi mặt cậu trĩu xuống và đôi tay cậu nắm chặt.Một cảm giác run rẩy bất lực thể hiện qua đôi bàn tay xiết chặt.
-Tôi đoán nhé,mấu thằng học sinh kia sắp đeo một đôi găng tay và tập đấm boxing bằng khuôn mặt của em trai của em đúng không?Và thằng bé thì chỉ có một cái lối về qua cái hẻm nhỏ trông khi đường lớn kẹt xe,tụi nó sẽ đứng chờ ở đó để làm trò vui của chúng nó.
-Cô...
-Độc miệng sao?
Lauriel cười lạnh sóng lưng.
-Xin cô giúp em trai em với,em không thể bỏ mặt nó,dù cho thằng bé ấy đi gây sự suốt ngày và dùng cái bản mặt đoà hoa chết tiệt ấy để ghẹo lũ côn đồ,nhưng em phải chịu trách nhiệm,xin cô hãy giúp em.
Lauriel đeo kính râm và sau lưng cô hiện lên một thực thể lập phương màu tím sẫm với móng buốt đỏ rực cùng đôi mắt như mắt đại bàng nhọn hoắc muốn đâm chết con mồi.Cậu học sinh run rẩy,Lauriel dùng những kí tự bí hiểm kết lại thành một vòng tròn rồi đeo vào tay cậu nhóc.
-Để tụi kia đấm em ít nhất hai đấm rồi sau đó em có thể dần tụi nó lại trong lúc tụi nó bị yểm phép,giáo huấn cả thằng em cậu nếu cậu muốn,nhưng đừng làm gì quá đà cả,nhớ rõ đấy,kiềm chế bản thân.
Thằng bé run lên như con sóc nhỏ,nhưng khi cái vòng xiết lại,nó thấy sự căm tức dâng lên như một một khẩu súng lên nòng.Nó khí chịu,mệt mỏi bởi phiền phức mà thằng em gây ra và điên tiết vì phải chịu đòn thay.Nhưng giờ nó có thể làm thứ mà nó muốn,một cuộc giáo huấn và trả đũa.Lauriel bấn điện thoại,nhấc máy:
-Alo,Nakroth à,dẫn hội Thứ Nguyên của cậu đến con hẻm gần Trường Mộc Tàn bên kia phố sau ba tiếng nữa nhé.
-Cô Lauriel,chuyện gì sắp xảy ra thế?
-Một thực thể thứ nguyên loại tối sắp xuất hiện,đừng tới sớm làm gì,dành thời gian đó để chuẩn bị và sơ tán người dân xung quanh,tới sớm chỉ khiến nó phát điên và nguy hiểm hơn thôi.
-Vâng ạ,tụi em hiểu.
Giọng một cô gái khác vang lên,vô cùng nghiêm túc,trước khi đầu dây bên kia vang lên một giọng khác nữa đầy sự bất mãn.