Chương 33:Hạ Màn

38 6 0
                                    

Con rồng của Long Chi Quốc trở về với nơi mà vị tổ tiên của nó từng sống,nơi biên giới của Long Chi Quốc và Sa Mạc Hoàng Hôn.Lữ Bố và Triệu Vân là người đi theo hộ tống nó.Con rồng nhìn Lữ Bố với ánh mắt rất chăm chú,đăm chiêu.Chiến Thần cũng không hề e ngại,nhìn trực diện vào mắt nó,con rồng khè khè một chút như hứng chí rồi bỗng nó cuộn lại như quả bóng,lăn qua lăn lại lồng lên như đứa trẻ.Lữ Bố cũng không kịp nghĩ nhiều liền túm lại đuôi nó.

-Ngươi làm cái gì thế,Lữ Bố?

Triệu Vân đặt ra một ánh nhìn sắc lạnh,Lữ Bố biết hắn không thích nhất là những trò lộn xộn trong lúc làm nhiệm vụ.Lữ Bố toát mồ hôi,tìm một lí do để giải thích thì con rồng bắt đầu rơm rớm.Bằng cách thần kì nào đó thì những lớp vảy dày cợm và xù xì đã nặn ra được phần nước mắt long lanh chảy dài xuống.Triệu Vân huých một phát rõ tiếng vào phần hông của Lữ Bố,cằn nhằn một tràng dài liên tục.Con rồng phía sau bắt đầu vẫy vẫy cánh đầy hứng chí.

Bên trong nơi nội thành,Liliana đưa chén trà lên tận miệng của Điêu Thuyền,một mực ép nàng phải nhấp môi khi cô cầm trên tay.Điêu Thuyền thì không ngại,cứ thể thưởng thức mùi trà thảo mộc,loại này có chút ngọt và vị chỉ có chút đắng-ít đến nỗi đầu lưỡi phải uốn mấy lần khoang miệng mới cảm nhận được.Liliana gần như không nhìn đi chỗ nào khác,đôi mắt gần như chỉ hạ đúng từ phần cằm của Điêu Thuyền trở lên phần trán kéo dài những sợi tóc màu hoa anh đào.Hai người không nói gì mấy.Những âm thanh duy nhất ta có thể nghe được là cái hôn má nhỏ nhẹ từ ngoài song cửa hé nhỏ như mắt khép.Lâu lâu lại nghe những âm thanh khoan khoái và sung sướng hưởng thụ hay to nhất là tiếng chăn màn tuột xuống khi ưỡn người.Liliana tiếp tục nuông chiều người yêu đến bao lâu thì ta cũng chẳng biết,chỉ biết rằng tầm được hai tháng sau,khi bàn chân của Điêu Thuyền đã không còn cứng nhắc mà chạm xuống nền đất.Một hôn lễ được tổ chức long trọng gần như toàn bộ Long Chi Quốc.Khách mời không chỉ có người dân mà còn có các vị Á Thần đến.Phía Vực Hỗn Mang cũng gửi quà,những món quà được gửi khi tiệc đã tàn và các Á Thần của Tháp Quang Minh đã ra về như một điều tất nhiên.

Nhưng Mina mới là người sầu muộn nhất,cô sắp phải rời đi.Điều an ủi nhất là cô có thêm hai tuần để ở bên Qi.Cả hai người hồn rất nhiều,đến nỗi đôi môi đã luôn luôn đỏ rực.Cả hai cũng đi chơi với nhau thật nhiều,về khuya đến nỗi cả hai người gần như đã ngủ đến tận trưa hôm sau.Mina nhớ cảm giác được ăn thanh kẹo hồ lô mà cô nài nỉ Qi phải đút ăn cho bằng được.Có lẽ việc không thể hiện cảm xúc quá lâu khiến bây giờ cô mới bộc lộ nhiều xúc cảm đến thế.Nhưng hai người cũng đâu đi chơi mãi,Qi vẫn có những việc làm để mở lại võ quán,dù gì thì Lữ Bố cũng quay lại và Sùng Minh Quán giờ đã có thể khai trương.Nhưng hai người vẫn gắn chặt với nhau,Mina yêu thích cảm giác da thịt mềm mại của Qi đụng chạm trên người cô,làm cô có cảm giác quyến luyến và khó cưỡng.Mina cũng thích cảm giác Qi đặt mái đầu ở bờ vai vào buổi trưa hiếm gió,cảm giác yên bình và chậm rãi đến yên lòng.Mina còn muốn gì nữa chăng?Có,cô muốn những điều này sẽ lặp lại mãi và cô không lo khi nào nó kết thúc.

Qi cũng chợt thấy nao lòng,một làn sóng cảm tính khiến nàng chợt sợ mất Mina hơn bao giờ hết,đến độ mỗi sáng nàng đều phải đưa tay để chạm vào cơ thể của Mina.Nàng sợ một cảm giác trống vắng.Sợ nó đến.Càng sợ hơn là việc nó đến nhưng nó không đi.Qi cố gắng làm thật nhiều điều với Mina hơn.Nàng bỗng chốc cảm thấy ngạc nhiên trước những cử chỉ và biểu cảm rất nũng nịu và mới mẻ của Mina.Mỗi cái hôn lên má đều khiến nàng muốn cháy bỏng và cả những cái vuốt ve khiến nàng yên tâm hiếm hoi sau khi phải sửa soạn lại võ quán.Hai người cứ thế dàng ra hàng chục đêm quấn quýt lấy nhau,một cảm giác tột đỉnh liên miên khiến cho thời gian thậm chí biến mất.Qi và Mina cứ tiếp diễn như thế trong suốt hai tuần.

Rồi Mina thậy sự phải đi.Sớm đó,cô tỉnh dậy,cảm giác chưa đi mà đã nhớ nặng nề đến nỗi cô không muốn bước đi.Mina ôm Qi,muốn ôm thật chặt nhưng cô không thể vì cô phải để nàng yên giấc.Mina chầm chậm lấy ra một cuộn văn của Veera,mở nó ra và những kí tự màu hồng bắt đầu uốn lượn và xoay vần,chuyển đổi thành từng hình dạng từ nét chữ mảnh rồi con lên như sóng,sau đó hoá thành những đâm mây trải dài khắp Long Chi Quốc,chúng đổ xuống một màn mưa ào ạt trên con đường vắng người.Mina xách hành lí,hôn lên trán của Qi,cô bước đi,bước thật xa nhưng có đích đến,cảm giác cái tan biến của giọt mưa dưới gót chân,cũng cảm giác cái giật bắn của nước lúc đầu đã trải dài trên mặt đất.

-Cô phải đi rồi sao?

Yue đứng đó,dùng một câu bắt chuyện thật buồn cười đối với Mina,rõ ràng là Thập Công Chúa đã biết từ trước.

-Đừng lo,sợi chỉ hồng của hai người rất tốt,sẽ gặp lại nhau thôi!

-Ừ-Mina không muốn nói nhiều,cô thật sự đau xót-Giúp đỡ cô ấy giúp tôi.

-Đừng lo,cô ấy sẽ không sao đâu,ngoài việc quên đi một vài kí ức,nhưng nếu cô có cơ hội quay lại đây thì tôi sẽ giúp đỡ.

-Cô sẽ không quên đấy chứ?

-Tôi có một vài thứ để khiến mình chẳng thể quên nỗi những gì mình muốn nhớ.Lau nược mắt đi kìa.

Mina chùi nhẹ đôi mắt,không biết rõ là nước mưa hay là nước mắt.Veera cũng đã chờ sẵn,cô mang theo một chiếc dù che mưa khỏi màu tóc hồng bồng bềnh và che luôn đôi mắt rất hút hồn.

-Thưa lĩnh chủ.

-Đứng lên đi,ta sẽ tản bộ về đấy,ta cũng có thời gian rảnh,cô không cần phải kìm nèn.Cô cũng kìm nèn lâu rồi.Ta không travhs con người mềm yếu đâu.

-Vâng

Cả hai bước đi,cát đã ướt và khô lại,nhưng vẫn in lại bước chân.

End

[Aov][Gl]Biên Sử Athanor-Trước giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ