Chương 66:Huyết Tẩy

33 6 0
                                    

-Em chờ tôi một chút nhá,Roxie.

Dextra hôn lên trán của cô nàng thám hiểm,màu tóc xanh dài bị đêm đen làm mờ đục đi,bớt đi đôi phần trong sáng,tựa như bộ dạng khoả thân của nàng.Dextra quấn chăn che kín cho Roxie,cô bé đang ngủ,thì thầm và dịu dàng.Nữ bán tinh linh nhớ lại thời điểm 10 năm trước,khi tóc của cô vẫn còn trắng.Cô gặp nàng tại bìa rừng giáp với Tân Liên Hiệp,thị trấn ấy gọi là Baskir,nơi mà Rourker Tay Nỏ đã bắn hạ 100 tên tướng cướp ở đấy,bọn cướp ấy như một quốc gia quy mô nhỏ,nhưng đồng nhất và sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.Dù gì thì cánh rừng ở đó không gần với tầm với của Rừng Nguyên Sinh,người ta gọi chỗ ấy là Bìa Tạp Nham,bởi địa hình chỗ sình lầy và chỗ thì ao hồ,lúc thì lại gờ đá cứng.Cô với nàng chơi rất vui,mỗi ngày gặp nhau cũng không dưới ba lần,mỗi lần gặp là không muốn về.Những Roxie đã đi một quãng đường dài,một hành trình phức tạp thật sự là một nghi thức,giờ thì một phần nó đã mở ra.Vệt lửa từ củi khô cháy đỏ và cong vòng thành một đường tròn,mở ra thành một cánh cổng.

Có khoảng vài chục người đứng nhìn qua từ phía bên kia,mắt họ đỏ ngầu,lồng đỏ của họ có một vệt đen kéo xuống như một cái vực thẳm tẻo teo.Dextra nhanh hơn một con sóc,lưỡi cưa tròn của cô xoay và hai chục,ba chục người bắt đầu đổ máu,xác thịt của họ rơi như đá vỡ.Dextra tiến về phía ngôi làng đang chờ ở trước mặt,đến độ bình minh lên ở nửa cổng trước,Dextra quay về,sau lưng cô là một vệt máu dài,rồi chúng bốc hơi lên,chui vào người cô.Cánh cổng khép lại.

-Dậy nào Roxie,đi thêm một chút là hoàn thành nghi lễ rồi.Mừng sinh nhật tuổi mới,cục cưng.

Roxie cựa mình,như một con mèo lông,nàng hơu chân.Dextra vẫn dịu dàng gọi nàng dậy,giống như lúc cô gọi Sinestrea dậy khi xưa.

                                                ..................................................................
Annette nằm trong phòng,nàng chạm tay vào chỗ nằm sau lưng nàng,trống trải.Nhưng Annette nghe tiếng trìu mến rất nhỏ.

-Ngủ đi,gió lành!

Trên mái nhà cách biệt thự khoảng hai dãy phố,một cậu thiếu niên tóc đen đang băng người trên các mái gạch màu nâu đậm.Cậu ta nhảy vào trong một ngôi nhà cũ nhưng vẫn còn người ở,hoặc ít nhất là ba phút trước.Một tên khác tóc trắng xoã,sóng lượn,đôi mắt đỏ máu và cái miệng cười toang hoang ra,lấm lem máu thịt.Bên dưới có hai người khác,không rõ mặt mũi vì đã bị cắn xé một cách tàn bạo,đang co giật.Tên tóc trắng giơ khẩu súng lên,còn người thiếu niên tóc đen nhảy xuống,đứng gườm gườm nhìn nhau.

-Stuart,cho ta một câu trả lời hợp lí và ta sẽ không giết ngươi.

-Kaine,người muốn câu trả lời gì nào?

-Tại sao người giết cả gia tộc?

-Vì vui,vì thích,mỗi lần ta giết chúng,ta thấy hưng phấn đến cực độ đấy,ngươi không thấy sao?Cha mẹ ngươi hay cha mẹ ta cũng từng hưng phần vì uống máu,nay chúng ta cũng thế ,phải không?

Kaine gào lên,bên tay cậu lộ ra hai mũi dao sắt lẻm,nó nhắm vào họng của của Stuart mà đâm tới,cái tên Stuart mặc áo trắng cài khuy trong như bác sĩ,lại lấm máu lên trong ghê tởm đến cùng cực.Stuart giữ khoảng cách,hắn bắn một phát đạn ra,Kaine né,nhưng quả bom đỏ phía sau thì không né được.Một cú nổ kinh hoàng và máu văng tung toé.Kaine tàn tạ,nhức nhối,cố gắng hồi phục vết thương và đi tìm Stuart trong đám khói xám bay mù mịt.Nhưng Kaine kinh hãi,trước mắt cậu là Stuart với quai hàm đã đứt ra và cổ bị khoét thủng.Sinestrea đứng ở trước mắt cái xác ấy,máu chảy vào cổ tay cô,mắt của Huyết Nữ Chủ sáng lên đỏ đậm.

-Chị họ!

-Kaine,em trai ta,làm tốt lắm.

Kaine cảm thấy hụt hẫng,cậu không thể giết được Stuart,cha mẹ cậu cuối cùng không thể trả được thù.Sinestrea đặt tay lên vai Kaine,vô nhẹ vài cái.

-Không sao,người chúng ta chia sẻ một phần của dòng máu,đêm qua đã giúp chúng ta nhận diện được những kẻ ngoại lai quá mức.Ta trả thù hay đệ trả thù đều như nhau cả thôi.Nhưng giờ thì đừng gọi ta là chị họ nữa!

Sinestrea thúc sâu huyết kiếm vào bụng Kaine,cậu gục xuống,rên rỉ,máu bị huyết kiếm hút lấy và Kaine dần chìm sâu vào hôn mê.Da cậu trở lại trắng hồng và đôi mắt không đỏ nữa.

-Kaine,ta mong em hãy sống như một người bình thường,giống như những gì em mong muốn từ khi sinh ra.

                                                .................................................................
Ở trang viên của dinh thự,Manari có đôi mắt màu đỏ,cô mặc chiếc áo cao cổ,xanh dương đen,tóc có hai phần trên xuống trắng và chân tóc màu đỏ thẳm,mặt cô có một vết cong trải chia nửa khuôn mặt.Lyco đã ngủ,người làm vườn của dinh thự và là người tình của cô có mái tóc màu cam,mặc bộ áo nông  với quần dây và áo thun trắng ngủ im lặng,nàng ấy đã thức dậy lúc nãy,phụ nàng chôn vài cái xác rồi lại đi ngủ tiếp,máu của Lyco nhẹ hơn máu của bọn họ.Manari ra ngoài cổng,ba bóng đen bước vào,một con chó với sáu mắt,lông xù lên và có hai đuôi,cơ thể nó là những vòng quấn xúc tu đỏ hỏn.Hai người đàn ông còn lại,một mặc bộ vest với cà vạt đỏ,tay mang một chiếc găng màu trắng và mặt đeo một chiếc kính đen,tóc hắn ngắn vừa ngang cổ và trên trán có ba lọn tóc nhọn lên.Người còn lại mặc áo giáp màu bạc,giữa ngực là kia hiệu hình ovan với sự đối xứng của hai dây hoa hồng.chiếc đầu của hắn khuất vào bóng đêm của mũ trùm,để lộ ra hai ánh sáng đỏ.Hắn lấy gắng sắt gạt phăng đi máu trên chiếc rìu.

-Xong rồi à.

-Ừ,chỉ có khoảng chục tên làm liều,tôi và Gerk xử sạch rồi(giọng tên này oang oang)

-Xong cả rồi,tôi đi ngủ trước đấy,Bombas(Giọng hắn nhoè như tiếng tivi nhiễu).

Rôid Gerk chui tọt cả bộ giáp sắt vào chiếc choàng đầu.Bombas đi tít vào đường hầm mậy bên cạnh cổng xuống thật sâu.Còn Manari quay về bên cô thợ vườn nhỏ,vùi mặt vào hỏm cổ mềm mịn hơn cả kẹo dẻo.

-Thật nhớ quá,như cả trăm năm rồi.

             .............................................................

Marja vẫn ngủ ngon lành bên Ilumia,sự hạnh phúc đã làm chậm những diễn biến đêm nay,đến sáng hôm sau,cô mới nhận được những hình ảnh đã qua khoảng vài tiếng.

Máu không bị phân tán thừa thải

Máu không thất thoát đi,máu sẽ tuần hoàn

Và tuần hoàn sẽ gần như vĩnh cửu.

End

[Aov][Gl]Biên Sử Athanor-Trước giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ