-Ta...khoan đã!
Bright bỗng nhận ra mình đã cách xa nơi chiến trận lúc nãy,trong hình hài bình thường và mọi sức mạnh đều tiêu biến.Đứng trước cậu là một cây viết khổng lồ,một đội mắt mở bừng ra trên cây viết ấy.Nó đen láy như mực hoặc là bị mực phủ lên.Cái bóng đen ấy thu lại thành một con người,một cái áo choàng với khoang trống ngay mặt sâu hun hút,nhưng bên dưới lớp áo ấy vẫn kéo dài ra chân tay.
-Bright!
Chất giọng trầm thấp,khàn đặc vang lên.Bright ngớ người,cậu quay về sau và thấy trận chiến vẫn đang tiếp tục,cậu lao ra,nhưng một tấm gương trong suốt dày cộm đã cản cậu lại.
-Ông là ai?
-Cậu không cần biết tên ta đâu,nó là bí mật,tại thế giới này lẫn thế giới trên kia.Không cần phải lo lắng,ta đang nói chuyện với một phần của chính cậu,phần còn lại vẫn tiếp tục chiến đấu bên ngoài kia.
Bright nhìn lại,một bản thể thánh nhân của cậu vẫn chiến đấu không ngừng,những sắc vàng,cam và đỏ đánh dồn vào màu tím ấy rồi bật ra,quần thảo giữa những hình thù vừa vĩ đại vừa ghê tởm,đó là những ma thuật của riêng chốn này,những thứ ma thuật chưa có luật lệ và giới hạn,xung khắc và cố gắng đè bẹp lẫn nhau một cách man dại như những tầng sóng sau lại đè lên sóng trước.
-Ta là một phần của một kẻ cao hơn,ta lfa một đại diện,người kia chính là người đã sáng tạo ra thế giới này,góc nhìn của Athanor này trong muôn vàn những Athanor khác.Một tạo tác gia trong vô vàn tạo tác gia khác,thế giới này lại được tạo dừng bởi một nguồn cảm hứng chung,và kẻ đó lấy từ của chung ấy mà nhào nặn như bao kẻ khác.Nhưng người đó đã tạo ra nền tảng cho các ngươi,tạo nên một câu chuyện đối với hắn và tạo nên vô vàn sự kiện đối với các ngươi,có điều rằng mọi thứ sẽ đi đến hồi kết,ngươi hiểu chứ?
-Vậy những gì Lorion nói là thật sao?
-Đúng vậy,hắn đã tạo nên câu chuyện này qua vô vàn góc nhìn với chiến tranh là một điều khác biệt,hắn đã nhìn thấy rất nhiều những tạo tác từ nguồn cảm hứng ấy,phần lớn là những câu chuyện tình,lãng mạng có,đen tối có,hắn cũng thấy những cuộc chiến dần vô vị với một nhân vật trung tâm bỗng nhiên mạnh mẽ một cách kinh khủng để đánh bại khó khăn,bằng thứ cảm xúc quá đỗi quen thuộc ấy.Hắn tạo ra chiến tranh ở thế giới này,như một khác biệt,đẩy họ vào những cuộc đổ máu,những cuộc giao tranh với những thứ quái dị,với tình yêu được gói lại bên trong những cuộc chiến ấy,nhỏ bé so với tổng thể nhưng vẫn quan trọng.Nhưng hắn hiểu rằng đây chỉ là một câu chuyện của tranh đấu phi lí và nó cần phải kết thúc.
-Tôi tin rằng ông muốn một cái kết tốt đẹp nhỉ?Nhưng lại tự hỏi có thể tìn được chút khác biệt nào nữa nếu tạo ra một kết cục tàn nhẫn đúng chứ?
Người đàn ông kia gật đầu.
-Nhưng chẳng phải ông đã mệt mỏi vì muốn tạo ra những khác biệt mà thậm chí bản thân còn chẳng biết chúng có thật sự mới mẻ hay không,đôi lúc chúng ta cần một thứ trọn vẹn,dù rằng mọi thứ đã không còn đi đúng với mong đợi của chúng ta nữa.
Người đàn ông gục đầu xuống một chút,rồi giọng cười liên tục như tiếng động cơ xe vang lên.
-Nhưng có một vẫn đề,một thứ chưa trọng vẹn ở hồi kết này.Đó là ngươi,ta vẫn chưa có một thứ gì cụ thể cho ngươi cả,kể cả là quá khứ.
-Tôi là một thánh nhân bẩm sinh,lúc đầu tôi sinh ra ở Okka và sau đó đi theo sư phụ Edras học hỏi!
-Và...?
Bright bỗng ngừng lại,những kí ức hoàn toàn trống rỗng và hắn chỉ nhớ lại những khoảnh khắc tấn công điên cuồng vào Huyết Ma Thần,sau đó là cuộc gặp gỡ,bàn bạc và chạy đua đến đây với Volkath.Mọi thứ bỗng trở nên thật nghiệt ngã đối với Bright,không có động lực gì cả,xuất hiện ngẫu nhiên và đi theo dòng sự kiện cũng ngẫu nhiên nốt.
-Đó chính là điều ta muốn nói,sự xuất hiện của ngươi rất quan trọng,nhưng lại vẫn chỉ nằm ở mức phác thảo,chưa có gì trọn vẹn cả,ta đã cho rất nhiều nhân vật quá khứ,hay ít nhất là ảnh hưởng từ quá khứ,nhưng ngươi thì chưa.Ta không muốn tạo ra một Deus Ex Machina trong câu chuyện này.Ta không cần một sự xuất đột xuất và thần kì không hợp lệ với mạch truyện này.Nên bây giờ,ta trao quyền cho ngươi tiếp nối câu chuyện của bản thân vfa mọi thứ sẽ trọn vẹn từ khoảnh khắc ấy,được chứ?Ngươi có đủ tự tin hay không?
-Việc đó thì không phải bàn tới-Bright chắc cú.
-Và giờ thì...đến lúc để mọi thứ trọn vẹn rồi.
Người kia phất tay,một bóng bạc vựt lên,hay ngọn thương nồng nặc tử khí xộc lên đến tận trời,cái bóng ấy vượt qua những làn thần lực đậm đặc như mũi tên bạc bắn xuyên qua rừng lá,đâm hai ngọn thương bạc xuyên qua người Lorion.
-Zephys?
Zephys vung thương,cơ thể của Lorion bị xé từ trong ra ngoài,chia thành hai nửa,những ngọn thương vần vũ và lấp loáng thứ sắc màu lạnh lẽo và phai nhạt,rồi cái màu tím ấy tan đi,biến mất vĩnh viễn.
End