Cánh quân Phía Tây đánh giáp mặt với quân thây ma 1500 quân từ tận đêm khuya,những cuộc đánh kéo từ nhỏ lẻ đến đánh lớn khi cánh quân kéo một lũ quái vật vào trong thành.Tướng chỉ huy tự hỏi có nên đốt thành tại đây,nhưng ông chợt nhận ra việc đốt thành thậm chí là không kịp với đám thây ma khi chúng tái sinh với tốc độ nhanh hơn rất nhiều.Quân lính lập tức nhận lính cấp tốc lui xuống một thành khác gần đó.Tốc độ chạy của ngựa vẫn vượt xa so với lũ thây ma,đáng tiếc rằng một con ít nhất phải chở tận ba người lính nên khoảng thời gian câu vẫn không đủ nhiều.Toán quân lập tức tận dụng từng chút một,vuốt nhọn những đầu chông xây một chiến luỹ chắn ngang thành.Một bên quân khác lập tức thổi lửa nấu cơm,một bên ăn xong thì liền thay cho bên vót chông và bên xây luỹ,vừa đúng một giờ thì luỹ thành vừa xong.Vị tướng điểm quân lại,còn đúng 1500 binh lính từ cả phía Tây và phía Nam.Một phần quân đã bị thương khá nặng nên chỉ còn 4 phần 5 số quân có thể đánh tiếp.
400 quân lập tức được đưa lên mặt thành.Vị tướng chỉ huy cân nhắc rất kĩ lưỡng các đường thoát,trừ khi chỉ còn dưới 200 quân và bị thương nặng thì mới thực hiện tự thiêu.Phần lớn các trang thiết bị của cả cánh quân phía Tây và Nam đều ở đây cả.Trận chiến lại tiếp tục nổ ra,những hàng binh lính đứng phái sau những chiến luỹ cao khoảnh hai mét với giáo dài lập tức chiếm thế thượng phong,thêm với số lượng mũi tên đã nhanh chóng áp chế các thây ma.Nhưng sự thay đổi của từng con thây ma diễn ra,những cánh tay bắt đầu vươn dài với các thớ cơ đã chuyển sang màu tím và vặn xoắn lại phóng xuyên qua các hàng luỹ,lôi những người lính từ phía sau lôi ra.Những người bị kéo qua các luỹ gỗ thì lập tức thịt nát xương tan,chỉ con lại một mớ thịt biến dạng.Hàng quân lập tức lùi ra khỏi các chiến luỹ,họ nhận ra việc tấn công nhờ khoảng cách đã hoàn toàn vô hiệu.Nhưng họ cũng nhận ra chúng đã trở nên chậm chạp,một điểm yếu chết người.
Một đội quân gồm 200 người bắt đầu rút gươm ra,họ lao qua hàng luỹ và xông đến.Những đòn quất roi của lũ quái không thể bì kịp với thân thủ của họ.Một đòn kiếm đâm từ cằm lên nhanh như ánh chớp đi dạo qua những bầu trời đen kịt tím tái của cơ và da thịt thối rữa của lũ thây ma.Người ta chỉ thấy họ đánh từ hướng chính diện đánh ra phải,những con thây ma đổ gục như những que củi.Bọn họ lách nhẹ nhàng như những cơn gió luồng qua từng chút kín kẽ của một tường dột,những cánh tay vươn dài của lũ quái vật vả vào mặt nhau làm phần ngực lên đến đầu của chúng náy bấy ra những thịt,tim và não.Chỉ trong thoáng chốc,hai trăm người lại đánh ngược qua trái rồi đánh thẳng lại vào trong,xuyên thẳng về phía sau,chỉ sau bốn chục phút hơn.Hai trăm người quay trở về với một lũ thây ma bị đánh cho biến dạng phía sau.Lúc này đội thứ hai phóng ra,dùng một tấm lưới sắt giăng ra hốt cả một đống bầy nhầy thịt vụn vào lưới nhằm hạn chế khả năng hồi sinh của lũ thây ma này trong tầm kiểm soát.
-Sẽ được bao lâu thưa chỉ huy?
-Đến lúc hoàng hôn nếu cố gắng hết sức.
Những con thây ma hồi sinh thì lập tức bị quấn trong tấm lưới và bị bắn tên lẫn lấy búa đập liên tục.Líc đầu chỉ cần vài người đập,nhưng dần thì họ bắt đầu đập liền tay và tăng dần lên vài chục người.Tình thế bắt đầu không ổn.Khi mặt búa bắt đầu đập một thú dày hơn và bền chặt hơn.Một khối thịt to lớn mọc lên,màu tím đã chuyển thành màu đỏ,một khối thịt bán lỏng biến dạng với những cái tay và chânluoongf qua khỏi lưới.Những người khác bắt đầu gồng tay mạnh hơn đập nát từng cái chân to lớn nhưng chậm chạp của nó,phải ít nhất 10 người đập mới nát được.Kéo thêm một giờ thì những khúc chân mọc ra như một con nhện lỏm ngỏm rồi dần chuyển thành một con rết,những cái tay của chúng tung những cú đấm thấu trời về phía quân khởi nghĩa.
-Nó vẫn còn mắc trong tấm lưới.
-Đại tướng,việc di tản đã xong rồi ạ.
Các binh sĩ lập tức chạy xa khỏi con quái thú,nó oằn mình và lao qua và hất bay những thành luỹ kiên cố nhất như một con trâu dẫm lên lũ kiến.Con rết dùng tới hàng trăm cái tay lao thật nhanh về phía nó hướng đến.Tại thành trì cuối cùng của quân Khởi Nghĩa ngay biên giới,con rết lao vào trong cái chuồng được chắt đầy những củi khô,rơm rạ và xăng dầu.Nó bắt đầu quất người và đập phá.
-Nó sẽ phá huỷ tất cả trước cả khi ta đưa nó về tàn tro,trừ khi...
Vị tướng cùng hàng chục người bắt đầu nắm các góc lưới kéo căng nó xuống,con quái vật vẫn tiếp tục quằn quại và những người con lại bắt đầu châm lửa.Vừa điểm đúng thời gian ấy,màu đỏ của hoàng hôn buông xuống trên biển cát phía hoà vào phía cuối trời,nung sáng màu lửa hừng hực như ánh mắt từng người lính.Tất cả những người ghìm dây vẫn giữ chặt lưới,con rết quằn mình lần nữa,lức này cơ thể giãy dụa của nó trương phồng khiến một con rết dần hoá thành con sâu to tướng.Nhưng người lính ấy hát Quốc Ca lần cuối cùng,đọc lời tuyên thệ vĩnh viễn trung thành với nữ đế.Họ đã sống trong vùi dập bởi lũ tướng cướp và sự bóc lột của triều đình gần như cả đời,Thập Công Chúa đã một tay đưa họ ra khỏi vũng lầy ấy.Chín chục người tổng cộng giục tất cả những binh lính khác hãy chạy đi.Tiếng nổ bật tung ra khỏi một thể xác báng bổ,những đụn cát của Sa Mạc Gobi cách đó bắt đầu tung bay phấp phới và nơi từng là bức màn chúng kiến cái chết của con rồng cuối cùng trở thành một mặt đất bằng phẳng hoàn toàn.Không có tro,không đổ máu,không có khói,chỉ có một lớp bụi kéo dài trên không khí rồi tan vào hư vô.
Những người lính đứng đó,không khóc,không cười,không hận thù,nhưng cũng có có tiếc thương,có ngưỡng mộ và có cả quyết tâm.Họ đồng thanh hát một bài ca chỉ vừa cất lên trong lòng họ giây trước,nay cất thành tiếng ca trên khuôn mặt và rời khỏi vị chua chát của lưỡi.Người ta chẳng thấy một chút va vấp nào trong lời ca ấy cả.
End