Chương 4: Vào hang cọp

78 10 0
                                    

Mina nheo mắt khi tầm trời vừa sáng,cửa phòng chỉ hé có đôi chút nắng vào.Qi đã ngồi đợi sẵn ở bàn bên,miệng nhuồm nhoàn nhai cái bánh bao,một phần bánh còn lại đặt sẵn đó dành cho Mina.

-Ăn lẹ đi nào,chúng ta có việc đó.Hôm nay,chúng ta sẽ làm đạo chích.

-Võ đạo đường đường chính chính thật đấy.

Câu móc mỉa của Mina khiến Qi phồng mặt lên dỗi,nhưng nàng cũng chẳng còn để tâm mấy đến việc đó.Qi chỉ biết hai điều,một là ăn,hai là chăm sóc cha,hai thứ đó xong trước nhất rồi làm điều gì làm,nàng từng cố gắng ngao du thiên hạ để kiếm môn đồ cho võ quán,rằng làm như thế thì vừa công chính vừa có tiền.Nhưng chẳng có một ai quan tâm cả.

-Ta tới làng Hoàng Kim,chỗ đó có lượng vàng rất lớn,ta có quyền lấy bao nhiêu vàng mà ta thích,ngược lại,ta chỉ cần lấy mảnh ngọc trong nhà tên địa chủ.

Mina đương nhiên không muốn đi,cô vừa nhận được thông tin rằng nữ chủ sắp gửi dụng cụ để đi lấy Long Nha.Lúc này,một luồng tin tức phóng vào đầu cô

-Cứ đi đi,con bé đó đóng vai trò quan trọng đấy.

Mina sau cùng cũng đành lò dò theo Qi tới làng Hoàng Kim.Nơi đây,nhà được mạ những lớp vàng bóng soi với ánh mặt trời.Họ không mạ cho vui,vàng ở đây tồn tại ít nhất hơn trăm năm,năm xưa khi có giặc ngoại xâm tấn công,vàng mạ này cứng và bền đến gươm giáo đâm không thủng.Quân từ trong nã đại bác ra ngoài thì quân địch cũng không thể nào thắng được,vì mọi ngôi nhà đều tương đương với một pháo đài.Vàng ở khắp mọi nơi,nhưng không gỡ ra được,trừ khi đun nóng bằng lửa rồng thì mới làm chúng chảy ra.Qi nhìn mấy tường vàng thì mắt sáng rỡ cả,nàng bắt đầu đếm số bữa ăn mà nàng có thể mua được,rồi Qi lấy đặt hai ngón tay cái và trỏ lên một viên ngọc bích màu lam trên tường,Mina nghe một tiếng rắc,viên ngọc được lấy ra mà bức tường không có một vết bụi,chỉ có một chỗ lõm ngay vị trí đó.

-Khỏi lo đi,mấy lão quái này chả để tâm đến một viên ngọc đâu.Nhưng viên này cũng được giá 50 vàng.

Qi cứ cách cách mỗi căn lại gỡ một viên,đều đều như thế sau cùng thì được một bọc bằng nắm tay.Rồi nàng thong thả ghé vào một quán nhỏ,một đám nhóc ngồi co ro trong góc quán.Mina thấy một cái bảng báo giá.

-6 tuổi:Hai bánh

-8 tuổi:Bốn bánh

-10 tuổi:Sáu bánh

-12 tuổi:Mười hai bánh

(Không cho thêm hoặc thiếu)

Qi đến ngồi chung với một thằng nhóc 12 tuổi,mang ra một bọc bánh gồm hơn hai mươi tám cái chia thành hai phần bên mười hai và bên mười sáu  .Thằng nhóc kia trông rất đói,gò má tom teo,nó thấy bánh thì sáng rỡ lên nhưng khi nhẩm đến hơn mười hai thì nó xụ mặt xuống,rồi quay qua quay lại nom vô cùng lo sợ.

-Ta cho nhóc mười hai cái bánh,làm cho ta một điều,trả lời hết câu hỏi của ta,mỗi câu trả lời thì phải ăn một cái bánh và đem ba cái khác đi đút ăn cho ba đứa em phía sau ngươi.

Rồi Qi bắt đầu hỏi,4 câu hỏi,thằng nhóc trả lời với đầy sự cảm kích,lượng thông tin mỗi một nhiều và quý giá hơn.Khi đống bánh đã chia xong,và câu trả lời đã xong xuôi,thằng nhóc mang một nửa trong phần mười hai cái bỏ vào một cái thùng.Mười tám cái còn lại(4 cái đã ăn) thì nó đem chia cho đám trẻ đang ngồi.Thông tin bọn họ nắm được như sau,nhà lão địa chủ là nhà được mạ vàng rắn nhất,ngoại trừ cửa lớn ra thì hai lối duy nhất vào nhà lão là cửa sổ hoặc một cái đường hang nhỏ ở gốc phía Tây ngôi nhà,lão rất sợ bị ám toán nên thường đặt cho một đám hình nhân sắt đứng chắn cửa,bít mọi đường vào đến giò cũng không vô được,mảnh ngọc đó vốn là để cung cấp không khí cho lão thở.

-"Không cho thêm hoặc thiếu"...ngươi không đọc à ?

-Có chứ,mà ta có cho thêm đâu,đó là yêu cầu của ta mà-Qi khanh khách cười-Mấy tên chủ quán ở đây nuôi mấy đứa nhóc để nó đi kiếm chác thông tin,như mấy lão Cái Bang hồi xưa ấy.Dạo này triều đình phong toả ruộng đồng,gạo rồi bánh rồi ngô đều quý như ngọc,mấy thằng cha này định dùng cớ thông tin để sinh lời,nhưng dạo gần đây có mấy tay đạo tặc đến quản lí đường làm ăn,lượng thức ăn kiếm được cứ phải đem chia cho lũ ấy một nửa.Thế nên chúng không muốn khách vô cho là để giảm lượng thức ăn chúng kiếm theo hướng đường đường chính chính,thay vào đó,mấy kẻ này có sẵn mấy loại bùa yểm trên bàn,khách không để bánh lên thì bùa tự động thó mất,thế là chúng có cái ăn mà không phải chia cho đám giặc lẫn đám nhóc.

Mina cũng vừa để ý trên góc bàn có một lỗ chám nhỏ hơn cả mũi dao,nhưng lại phát ra cảm ma thuật rất mạnh.Qi vừa nói xong thì có một đám xông thẳng vào,khí giớ đều sáng loáng cả,tên nào tên nấy mặt mũi đều rất bặm trợn.Mina hiểu vì sao chúng giận như thế,Qi vừa làm tăng lượng bánh mà chúng phải chia cho lũ đạo tặc,trong khi chúng thì chẳng hưởng cái gì,không những một mà tận mười tám cái.Mina xét khuôn mặt của Qi,biết rõ nàng không phải làm lần đầu.

Qi bật một phát lên không,một cước đạp giữa mặt tên to con trước,rồi nàng túm cổ một tên khác quăng về góc quán.Mina lùi lùi phái sau,cô có chút ớn lạnh đối với máu,với vết thương,mặc dù cô không có khả năng cảm nhận đau đớn.Qi tung một thoi sơn vào bụng tên khác,lên thêm một gối vào hạ bộ.Một tên cầm kiếm chém sượt qua má của nàng,Qi quẹt vệt máu ,nở một nụ cười khoái chí,nắm đấm nàng duỗi ra.Tên kia chém đao xuống,cổ tay bỗng nhói lên như va cạnh bàn,bàn tay năm ngón khép chặt của Qi đã chặn ngay vị trí đó,cú chặt vào mạnh đến dây cơ trong cổ tay hắn đứt hoàn toàn,bàn tay hắn sụi lơ và thanh đao rơi xuống.Qi quay mặt về sau,một tên khác đã cặp cổ Mina,hắn chìa con dao vào cổ cô.Hắn run tay,con dao cắt một đường vài xen ti trên vầng cổ trắng của Mina,cô dâng lên một sự kinh tởm,bàn tay cô đục xuyên qua ngực hắn,rồi từ tốn vứt cái bao tay đã bê bết máu,Qi nhìn cảnh tượng hãi hùng ấy thì điếng người.

End

[Aov][Gl]Biên Sử Athanor-Trước giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ