Liliana bắt đầu cảm nhận một luồng ma lực nữa tràn ra,cô biết cô không thể giữ quả trứng nữa.Cô niệm chú,hi vọng trận dữ dội này sẽ không hao thiệt quá nhiều binh lính.Liliana lấy ra một mảnh ngọc còn lại,mảnh ngọc đã trường tồn hàng nghìn năm mà chỉ một và duy nhất chính Liliana có.Khối ngọc này mang khả năng sinh trưởng và kiến thức của hàng 20 con rồng đã tích góp truyền vào đây,những con rồng đã bảo vệ Long Chi Quốc đến hơi thở cuối cùng.Mảnh ngọc phát sáng,chui thẳng vào con rồng non đang cuộn tròn kiểu bào thai.Nó toả ra một ánh sáng rực rỡ.Một nguồn ma lực làm tất cả những con người ở Long Chi Quốc trở nên phấn khích hơn bao giờ hết,họ bắt đầu lao vào tấn côn những tên lính khổng lồ.Họ thoăn thoắt lao lên cơ thể của những linh hồn bị thực thể hoá,ghim mũi dao vào mắt nó,mỗi tên to lớn kia là 10 người lính một lượt.Những tên lính còn lại thì bắt đầu hoá điên,chúng vung những lưỡi gươm và đao nhanh hàng trăm lần,như một cái chớp mắt.Nhưng những người lính của quân khởi nghĩa thì cũng không kém,những thế võ thậm chí áp đảo cả gươm đao,phần lớn đánh vào các tử huyệt quá chính xác,hoặc lưỡi gươm của họ đã chạm vào ngực của những tên lính trước khi đầu của họ rơi.Trận chiến hăng đến nỗi những người lính thậm chí không chớp mắt khi mồ hôi rơi xuống nhãn cầu.Đội thây ma bắt đầu bị đẩy lùi,dù cho sát khí khiến cả những con chim bay qua phải rơi rụng,họ vẫn hoàn toàn bị đẩy lùi vào thẳng thành.
Liliana lập tức dung nhập về bản thể ở ngọn núi.Kẻ trước mặt gần như đã mất ý thức,nhưng hắn,một kẻ phàm trần,bằng cách nào đó đã thu gom gần toàn bộ chấp niệm của cả Kinh Thành về để ràng buộc tất cả những người lính.Liliana nhẩm thời gian,nếu giải trừ chấp niệm và tà thuật quá sớm thì tất cả bọn lính kia sẽ phát điên và linh hồn của họ gần như sẽ ở lại vĩnh viễn ở trần gian,đó là một phiền toái to lớn.Liliana lập tức hoá yêu hồ,bắt đầu chặt những giây xích ít chủ lực nhất,tiếng gầm gừ vang lên trên chiếc ngai vàng ô uế.Liliana tiếp tục lượn một góc khác,một quả cầu màu lam ngưng tụ lại,bắn thẳng vào mạn trái của khuôn mặt teo tóp,Nhị Hoàng Tử cố gắng xoay sở đầy khó khăn.Bên ngoài,đòn đánh làm liên kết giữa quân thây ma bị gián đoạn chúng ngưng lại,vừa đủ cho Điêu Thuyền bắt đầu nhấn chìm chúng trong một cơn bão tuyết dữ dội,cơ thể chúng bắt đầu trắng nhợt rồi đông cứng lại,những lipws tin thể bắt đầu kết tụ và ngày một dày hơn.Những khối nước đá chứa những binh sĩ bên trong,đông cứng và lạnh lẽo.Trong đôi mắt vô hồn ngỡ như đã được ngủ yên,ngủ quên trong phút chốc bỗng nhiên đỏ lên như máu.Những khối băng lại dần hiện lên những vết nứt.Những vết nứt ấy cứ mở ra răng rắc rồi lại khép vào,một điệu Tango đưa đi đưa lại đầy cững nhắc và cố chấp.
-Điêu Thuyền,tóc tỉ bạc trắng rồi!
Xung quanh Điêu Thuyền dường như cũng đóng băng,mái tóc màu hoa đào cũng trở bạc.Nhưng chẳng có gì lạnh hơn cái nhìn sắt đá ấy cả.Nàng cảm thấy hàn khi đã sắp truyền lên tới tim rồi,khi nó chạm đến thì đôi mắt nàng cũng sẽ đóng một lớp màn đen tối mà đôi tay rã rời của chính nàng không thể gỡ xuống.Điêu Thuyền vẫn hi vọng bức màn duy nhất che đi đôi mắt nàng là chiếc mạn đỏ của ngày đính hôn,màn che ấy nàng không cần phải lật lên,mà chính người nàng thương nhất sẽ lật.Những mộng tưởng thoáng qua ấy đến nhanh và đi cũng nhanh,Điêu Thuyền lại quyết tâm cầm chân lũ thây ma,vì luồng Long Lự khi nãy sẽ kích phát sự hợp nhất của tất cả chấp niệm hận thù,ticws là linh hồn sẽ gần như không thể siêu thoát.Yue muốn dùng Lục Hào Phiến để tiếp thêm ma lực cho Điêu Thuyền,nhưng nữ pháp sư có màu tóc anh đào đã luôn ngăn lại,trong ánh mắt và cả những âm thanh khoé miệng.
-Là tỉ phải tự gánh lấy.
Điêu Thuyền nghe vậy liền nở một nụ cười buốt giá,tựa như tất cả những tế bào đã cứng nhắc và run rẩy cố gắng con lên trong tiếng vỡ của nước đá.
-Nói với cô ấy rằng ta ước cô ấy có thể nhớ tên ta trong một nghìn năm nữa.
Toàn bộ cả Kinh Thành với diện tích 6 dặm vuông bắt đầu có tuyết rơi.Màu tuyết trắng là những đôi mắt đỏ ngầu phải dịu đi.Thứ tuyết trắng chầm chậm rơi xuống,từ bầu trời đã từng có mây đen bây giờ bị hơi lạnh làm co cụm lại.Chúng thả nhẹ những giọt mưa,hoặc nhưng cấu trúc ma pháp màu tím bị đông lại thành hoa tuyết rơi vương vãi.Những linh hồn kia vẫn cố gắng chống cự,có một số đã buông bỏ rồi,ngủ say một giấc mộng yên lặng như cái chết.Người ta bảo rằng màn tuyết trắng ấy chỉ trong chưa tới một giờ đã phủ đến bắp chân của của một người lính.Triệu Vân bật khóc,bằng cách nào đó gom được những đụn tuyết tưởng như vô hình trên lưng con bạch mã.Lữ Bố chỉ biết ôm hắn an ủi,Lữ Bố chưa từng nghi vấn việc làm của Điêu Thuyền vì biết tỉ tỉ luôn có ước nguyện sau từng hành động.Hắn đã từng chứng kiến điều đó khi thấy tỉ ấy giả làm ca kỉ đến mua vui chuốc rượu cho Xích Cổ Long,con rồng cuối cùng ở Long Chi Quốc chỉ để hắn và Triệu Vân đoàn tụ.
Yue đã bỏ đi lớp Kháng Long Thạch từ trước để thực hiện ý nguyện của Điêu Thuyền,sử dụng hàn băng để ngăn lửa của hoả long mới sinh thiêu rụi Kinh Thành trong lúc xua đuổi những tàn dư tà thuật.Một cái cớ thật hoàn hảo,thật dối trá nhưng chỉ có tình cảm là chân thật.
-Chúc tỉ may mắn.
Bên trong hang động,Nhị Hoàng Tử đang co rúm lại,trước mắt hắn là một con hồ ly khổng lồ đụng cả vào trần hang.Hắn cố gắng dùng chút lí trí để tạo ra một kết giới màu đen đậm đặc nhầm bảo vệ bản thân và tập trung khống chế lại lũ thây ma.Nhưng Liliana đứng đó,đặt móng vuốt lên kết giới,nó hạ xuống như bàn chân đạp lên miếng cookie trên sàn đất.Kết giới vụn vỡ.
End