Cái bóng đen teo tóp của Nhị Hoàng Tử chẳng khác nào con bọ gậy trong tay của Liliana,ngọn núi mà hắn ước tính là to bằng cả hoàng cung bắt đầu thả những mảnh đá xuống cái cây bị bị mổ quả.Nhị Hoàng Tử hay đúng hơn là những hận thù,tệ bạc,những đức tính tàn ác và vô nhân đạo cũng muốn phai đi như khói trước con mắt đang chiếu rọi của Nữ Hồ Li.Nhưng đám khói ấy bị quấn chặt lại bởi các mắt xích lỏm chỏm những chiếc gai dài bằng cả những ngón tay,nó siết chắt lại và cắm sâu vào những thứ tưởng như da thịt mờ đen,cho đến khi đống xích ấy cuộn lại như một quả bóng.Liliana hoá lại thành dạng người và quả bóng đó bắt đầu méo mó,biến dạng như miếng đất sét bị nhào nặng trước khi tan chảy xuống thành một chất đặc sềnh sệch len lỏi qua khe đá.
Bên trong Kinh Thành phát ra những âm thanh the thé chói tai,cao và mỏng như tiếng rơi của một cây kim bần bật trên mặt đất.Nó vọng vào lớp băng của Điêu Thuyền làm chúng cũng mở ra những nét vẽ rườm rà sâu vào bên trong.Băng tuyết phủ đã kín cả cổng ra,Nhiệt độ bắt đầu giảm xuống và tiếng răng đánh cầm cập bắt đầu nhanh hơn và nhiều hơn.Yan bắt đầu vẽ những ngọn lửa ma pháp trên giấy để bắt đầu làm ấm cho những quân sĩ đang co rút lại.Rồi ánh sáng của ngọn lửa ấy bỗng bị nuốt trọn bởi một cột sáng cao hơn,tiếng đất vỡ vang dội và cái sải cánh thổi bay những đám mây cô đặc.
-RỒNG THIÊNG!
Hàng nghìn quân lính reo lên như sấm dậy,biểu tượng của chính vương quốc họ sống dậy với màu vàng và cam chói loà,tưng bừng sức sống.Ngọn lửa bắt đầu làm các lớp băng chảy ra,những lớp mây xám thì nhẹ hơn,cao hơn trước khi lại tan đi và nhường chỗ cho những ánh nắng buông đều như những dải lụa vàng treo đầy Kinh Thành.Ánh sáng làm màu gỗ đỏ tươi hơn,nền đá bóng hơn đến chiếu vào đôi mắt của mọi người một cảm giác nhẹ nhõm.Tiếng hoan hô kêu to hơn khi Thập Công Chúa đích thân đến Kinh Thành,con rồng lượn ba vòng,nó vừa mới đón chào sự sống,còn non trẻ và hừng hực nhưng cũng già dặn bởi những gì mà nó được truyền thụ từ trong lớp vỏ vàng.Con rồng quan sát Yue tỉ mỉ,rồi đưa đầu chạm lên bàn tay xoè năm ngón.Yue leo thoăn thoắt lên người con rồng,nó ưỡn người,đập đôi cánh làm một lớp gió tung bay làm đà để phóng lên.Con rồng bay chầm chậm,dưới đôi cánh là muôn vàn người chạy theo,con rồng vừa bay vừa che chở,đoàn người cứ thế đi theo.Bên trong Kinh Thành,những ngọn lửa bắt đầu làm tan băng.Những làn khói màu tím nhạt dần và có một người đàn ông đi vào.Có người thấy và có người không,những làn khói đen tụ lại và người đó phóng mũi kích vào làn khói.Thứ khói đen cuộn lại,xám dần rồi hoá thành màu xanh lam nhạt,trải thành một con đường.Những bóng hình vất vưởng nhìn theo,rồi như bản năng,họ tung tăng chạy về con đường.Họ không bước đi ủ rủ,họ vừa đi vừa ca hát,vừa chúc phúc rồi mới tạm biệt.Cứ như thế Kinh Thành cuối cùng đã thật sự thưa vắng..
Liliana bước vào phòng nhỏ,Yue đã ngồi sẵn ở đó,đó là một phòng tắm.Thật sự rất khó để nhìn thấy một chút kích động và bi thương của Thập Công Chúa qua vết đỏ nới khoé mắt.Nàng cũng không nói nhiều,chỉ đưa ánh mắt về một hồ nước nóng,người ta chủ biết nó ấm vì thấy nước được đưa vào hồ đã được dẫn ống qua một bồn nước lớn hơn được nấu với củi và lửa ở dưới,chứ tuyệt nhiên bồn nước có người nằm không hề bốc khói.Liliana run run,cô ít khi run tay.Lật tấm màn che mỏng trắng vừa đủ để che khuôn mặt,hình ảnh lạnh lẽo của Điêu Thuyền nằm dưới đó,Yue lúc này đã bước ra.Liliana tự hỏi tại sao cô lại đau đớn và xót xa như thế khi đây cũng không phải lần đầu tiên cô trải qua chuyện này.Liliana bắt đầu rút tay ra trong phần áo lông trước ngực,một pha lê hình thoi phát sáng với những đường nét rất mảnh.
-Cô thật sự cứu nàng ấy sao?Cô sống được tới...để xem nào...cả nghìn năm nữa và cô thật sự muốn ràng buộc với nàng ấy,một người phàm trần?
Liliana ngước nhìn,Zephys đã đứng đó tự bao giờ,nở một nụ cười thích chi khi thấy tay của Liliana do dự.Hắn biết đối với một người có quá nhiều lựa chọn,họ sẽ chẳng bao giờ lựa chọn cái "ít có ích".Đó là một bản năng cầu tiến đến độ tham lam rất nguyên thuỷ.Hắn nói câu này cũng cả trăm lần rồi và dường như nó vẫn khá hiệu quả.Nhưng lần này Liliana làm hắn bất ngờ,cô đấm thẳng vào mặt hắn một cái rõ đâu.Có tiếng cười của một người phụ nữ khác,tiếng cười của nữ thần Stynx,giọng của cố ấy là tiếng của một con sóng đã bị dịu nhẹ đi.
-Ông nói câu này quá nhiều lần rồi Zephys,làm thế quái nào mà ông vẫn thành công được nhỉ?
-Tại vì cô có quá nhiều quyền lực Liliana,đến nỗi trách nhiệm với cuộc đời của cô thậm chí còn bé nhỏ hơn đám á thần nữa.Cô có thể yêu nhiều người mà,tôi đếm được tới tận hai mươi người đã cố gắng chờ đợi cô tới nói lời từ biệt trong suốt ba nghìn năm qua.Cô có đến không?Không.Cô mãi đi tìm tòi mấy cái kiến thức ma thuật mà con người tìm thấy,sinh khác tìm thấy.Nhưng cô chẳng để cho bản thân cô tìm thấy cái gì trường tồn cả,còn bọ họ thấy rồi mà cuối cùng vẫn bị lấy đi.Có công bằng không?
Liliana cứng họng,bị chê một vố muối mặt thật sự khiến cô không biết nói sao.Liliana đúng thật sự là bất lão,mỗi giây đi qua với cô chỉ có ý nghĩa khi cô đi tìm kiếm một điều gì đó,nên cô cứ đi mãi,đi mãi,tìm hiểu ma thuật,thay đổi,mưu mẹo.Nhưng cô quên mất những thứ lắng đọng.Liliana có trải qua mỗi tình nào không?Có,nhiều là đằng khác.Nhưng đây là lần đầu tiên có một người dám đặt cược tình mạng của mình,tuổi thọ-điều mà cô gần như chẳng đoái hoài-để nhận được tình cảm của cô.Liliana trong lần đầu tiên gặp Điêu Thuyền đã thật sự cố gắng trải nghiệm tất cả kí ức của nàng và Liliana cũng thật sự trân trọng điều đó.Nhưng Điêu Thuyền coi điều ấy hơn cả trân trọng,đó là gắn bó,muốn ở bên Liliana nhiều hơn cả.Suy cho cùng cả hai người đều ích kỉ.
-Sao nào?
Hai chữ thôi.Liliana gật đầu,và khế ước đã được định đoạt.Cô muốn ở bên người con gái này đến khi cô chết đi hay mất đi cái tự do quá đà của cuộc sống.Liliana chẳng bận tâm về những quyết định có thể tốt hơn trong tương lai.Rồi mọi nghi ngờ hay do dự sót lại cũng tan biến khi đôi mắt của Điêu Thuyền mở ra.Nàng kéo Liliana xuống,nước văng lên nhưng Nàng Hồ Li vẫn nhận biết sự ướt lạ lùng khó hiểu của hai đầu môi.
-Điêu Thuyền,ấm không?
-Nóng lắm.
End