Đền Châu Duyên nằm ở một ngọn núi rất tĩnh lặng,đến nỗi cỏ nghiêng mình cũng khó mà nghe tiếng nỗi.Qi và Mina đến đây đúng nửa giờ,Mina để ý sự lúng túng một cách khó hiểu của Qi.Cô cũng chẳng nói chẳng rằng,bước thẳng vào trong đền.Một khung cảnh ngạc nhiên đến quái lạ,Đền Châu Duyên có diện tích lớn gấp mấy lần nơi nó cư ngụ.Các bức tường đều khắc hoạ những hoa văn là các bông hoa nở rộ với các dây leo trải đầy các mảng tường vuông.
-Đừng chạm vào bất cứ điều gì cả!
Qi nói chậm một chút,Mina đã chạm tay lên mảng tường,những dây leo bắt đầu chuyển màu đỏ,những cánh hoa thì chuyển dần sang màu hồng.Các căn phòng bắt đầu sắp xếp một cách kì lạ.Mina ngơ ngác nhìn tất cả những gì hiện ra trước mắt,mọi thứ dồn dập tựa như một làn sóng dọc qua biển cả.Qi tím mặt,các lưỡi dao bắt đầu được phóng ra từ các bức tường.Qi né đi chỗ khác,Mina chịu một lưỡi dao ngay ngực,nhưng tất nhiên là cô không biết đau.Cô gỡ lưỡi dao ra và vết thương lành lại.
-Cô không sao chứ?
Qi hoảng đến độ Mina cũng không tin được.Mina lau chùi vết máu trên người mình rồi tiếp tục đi tới.Các bức phù điêu chuyển động có hình những con người với những tư thế rất quái lạ,Mina cũng không hiểu các bức phù điêu này có ý nghĩa gì,nhưng Qi thì không dám nhìn lấy một bức.Nàng đập Mina một cái rõ tiếng:
-Nhìn cái gì?Chúng ta phải đi lẹ thôi.
Mina không nói được gì phản bác nên đành nhanh chân đi theo.Tiếng bước chân kéo về xa xăm hơn,khung cảnh của Đền Châu Duyên tối lại.Mina bỗng cảm thấy có một thứ gì đó có mức đe doạ rất mạnh mẽ.Ở chặng tối của hành lang,một bóng sáng loé lên,bóng của một con hoả long trải thẳng tắp trên mặt đất.Mina cũng không nói nhiều,cây lưỡi hái phóng thẳng vào nhãn cầu của hoả long.Nhưng máu văng lên không phải của con rồng,mà từ đôi bàn tay của Qi,chân khí hộ thể giúp cô cô mất cả bàn tay.
-Cô điên hay gì?Con rồng đó thiêu chết chúng ta bây giờ.
-Làm ơn-Qi thỏ thẻ-Đừng làm gì cả!
Qi kéo Mina chạy qua một căn phòng khác,Mina nắm lấy bàn tay của Qi,ma lực của cô lập tức khiến vết thương ngưng máu và lành lại.Mina cảm thấy một nỗi buồn không nói thành lời trong đôi mặt của cô võ sư.
-Được rồi,không gây thương tích gì cho con hoả long đúng chứ?
Qi có rạng rỡ hơn đôi chút.Mina và Qi bắt đầu di chuyển theo những khúc cua,cảm giác lạnh lẽo chạy dọc các gân tay của Mina.Tiếng khóc của phụ nữ.Một bộ dạng to lớn với bộ váy trắng nằm chính điện,các mảng tường là những sắc xanh lục bị đen đậm và mùi thối rữa.Lần này Qi vận chân lực,chưởng lực của cô làm lung lay thân ảnh kia,những vạt trắng bắt đầu bu lại.Nhưng nó không quấn Mina,nó lao vào Qi.Đến chính cô nàng võ sư cũng ngạc nhiên như cô bạn đồng hành.
Mina nhanh nhẹn cắt đi những dây quấn chỉ trong vài đường,những cảm giác lạnh lẽo khiến cô bắt đầu có những kí ức mơ hồ.Cô cảm nhận sự lạnh lẽo lần đầu tiên khi cô cảm thấy chân tay mình bị phân ra nhưng vẫn liên kết,có kẻ đã vứt chúng vào tủ đông lạnh,cô nhớ lại cảm giác mạch máu bị đóng băng và răng đánh cầm cập không kiểm soát.Qi kéo Mina ra khỏi kí ức,cả hai lao qua một cánh cửa.Mina cảm thấy cơ thể mềm mại của Qi trong lòng,cô bắt dầu có những cảm giác có đôi phần mãnh liệt.
-Cô không sao chứ?Cô làm tôi sợ chết mất,cú đứng đực ra đó.
-Xin lỗi,giờ thì...đứng lên được rồi.
Mina đỡ Qi đứng dậy.Qi có vẻ giận dỗi một chút,Mina nhìn vẻ mặt kia thấy có chút động lòng.Mina bất chợt hỏi một cách thẳng thắng với Qi,câu hỏi làm chính nữ võ sư á khẩu:
-Sao hôm nay cô quan tâm tôi thế?
Qi không nói gì,nhưng cô thở dài.Không nhớ thật sao?Qi kéo tay Mina đi chầm chậm qua từng cánh của một.Dựa vào những manh mối của Yue,mảnh hoả ngọc sẽ nằm ở căn phòng có hình con phượng hoàng một cánh và những thảm hoa bằng vàng ròng.Sau hơn vài giờ lanh quanh thì cả hai người cũng bước vào căn phòng thành công,Mina tự hỏi tại sao Qi bảo đền rất nguy hiểm nhưng mọi thứ trông có vẻ dễ dàng.Qi có chút nghi ngờ,rõ ràng có người can thiệp từ trước chăng.Nhưng mảnh hoả ngọc đã ở ngay trước mắt,hai người cũng chẳng chần chừ.Qi bộc mảnh ngọc bằng chân khí rồi bắt đầu tìm lối ra.
-Tại sao cô không cho tôi tổn thương con hoả long thế?
Môi của Qi giật lên một chút,cô chậm rãi buông một câu thở dài,lạnh lẽo,thất vọng lẫn bất lực hoà vào trong đó.Qi chậm rãi giải thích,con hoả long lúc nãy là mẹ cô.Năm đó,Hoàng đế Wu là một tên hoang dâm,mẹ cô lúc ấy đang đi hái thuốc trên ngọn núi này thì đoàn tuỳ tùng của hắn đã bắt bà ấy.Bà ấy đã cố trốn vào đền Châu Duyên.Đền Châu Duyên vốn là thánh địa cho các đôi tình nhân,sự ô uế mà Hoàng Đế Wu mang đến khiến cả đền bị biến đổi một cách nặng nề.Linh hồn mặc áo trắng lú nãy là oán hận của chính bà đã hợp nhất với oan hồn của lũ binh sĩ bị giết chết,còn hoả long là khao khát trở về của bà ấy.Còn Hoàng Đế Wu thì mất tích.Đáng ra cả họ nhà Qi phải chịu chết,nhưng Yue đã giải quyết vấn đề này.Đó cũng là lí do cô giúp đỡ Yue.
Qi bỗng lấy ra một chiếc kẹp hình bán nguyệt có màu tím nhạt,đặt vào tay Mina,đôi mắt của Qi rất mong chờ.
-Mina,cô có nhớ chiếc kẹp này không?
-Tôi...cô có ý gì thế?
Qi thở dài,nhưng gượng cười rồi kéo Mina đi về phía trước.Trái tim Qi chùn xuống.Cô ấy không nhớ,chuyện đã lâu lắm rồi,nàng không trách,nàng chỉ tiếc nuỗi.
Qi không muốn phải nhìn cô ấy bỏ đi lần nữa.Không một lần nào nữa.
End