"Các người thật sự muốn biết chuyện này à?"
"Chẳng có gì đáng để biết cả"
"Nhưng cũng chẳng đáng quên chút nào"
"Sẽ thế nào nếu chúng ta thắng?"
"Hay là chúng ta thua?"
"Tại sao ta chẳng thể hướng tất cả đến một cuộc hoà đàm?"
"Tại sao ta không thể thay đổi niềm tin của tất cả giáo dân như cách họ đã làm?"
"Tại sao ta lại phải bị đặt vào một thế cờ gọng kìm như thế này?"
"Ngai vàng này sao lại dành cho ta?"
"Còn người thì không."
-Thưa Nữ Thần,đã đến giờ rồi.
Chỉ có một con chim nhỏ màu vàng cất những âm thanh ma thuật ấy,trong một căn phòng với bốn bức tường hoạ tiết màu vàng sơn lấp lánh.Bốn bức tường im lặng,nàng ngồi lặng lẽ trên ngai vàng,cô độc và trống rỗng,nàng thấy thật nhiều toàn cõi này,nhưng không phải qua đôi mắt.Tầm mắt nàng dừng lại ở cánh cổng màu đen nơi dãy đất phía đông,cánh cổng có ba đầu cho sói với con mắt trợn trừng thảm đỏ như máu.Chúng gần gừ những tiếng động của tâm trí.Nàng muốn phóng tầm nhìn vượt qua,xa hơn,xa hơn nữa.Con chó sói gầm lên,dãi bọt sôi sùng sục chảy xuống và tầm nhìn của nàng bị chiếm trọn trong hàng nghìn chiếc răng nanh nhọn hoắc.
-Thưa Nữ Thần,đã đến giờ rồi ạ.
Ilumia bước xuống khỏi chiếc ngai trong phòng,tà váy trắng của nàng không vượt qua cổ chân,có vài hoạ tiết màu hồng nằm trên tà váy ấy lả lướt theo nếp áo.Nàng đội Thần Miện,che đi đôi mắt và sóng mũi,mảnh khảnh và dịu dàng,đó là dáng hình của nàng,nhưng không hề yếu ớt,chiếc vương miện ba đỉnh ấy chứa đựng ba viên ngọc toả ra thứ hào quang ngút ngàn,áp đảo tất cả những người nào nhìn vào.Ilumia đi tới phòng họp bàn,chiếc ghế của nàng đặt chính giữa bàn dài,ngồi cạnh nàng là một nữ thần với mái tóc vàng óng như mắt trời,khác xa với mái tóc của Ilumia trắng nhạt ở đuôi tóc.ngồi ở bên còn lại là một nam thần mặc kim giáp sáng bóng,mái tóc vàng dựng ngược và đôi mắt sáng như sao.
Ngồi gần với vị nam thần kia là một lão già với râu dài quá cầm,đội một cái miệng vàng nhỏ hơn,trên người đeo hơn mười vòng vàng,chưa đếm dưới chân,hắn ta ngồi ngất ngưỡng trên một cái ngai được trát vàng đến nỗi dày cộm lên.Những bên còn lại lần lượt là các vị tu sĩ già cỗi hơn cả cây đại thụ,mấy lão này lại đại diện cho một khía cạnh riêng,ông cụ đeo băng bịt mắt với hai bàn tay che hai mắt,giuacw trán nỗi hai sợi dây treo hai cái cân là Công Luật.Người mang với khuôn miệng được đính đầy khuyên trên môi và đôi mắt láo liên là Chính Kiến.Người với ba đôi mắt và hai đôi tai là Thấu Đáo,trông những gì trên mặt bà ta chẳng khác mấy những đôi cánh nhỏ đang vỗ nhẹ nhàng.Người còn lại là một nữ nhân trẻ tuổi,tóc buộc thành từng cụm,đôi mắt bà ta màu cam nhạt,trên người mặc thứ đồ cổ xưa với những hoạ tiết mặt trời,mặt trăng và một người đàn ông với một bên tay là ngọn giáo,bên tay còn lại là thanh đao,cô ta là Tuyệt Đối.
-Vào vấn đề nào,Long Chi Quốc chấp nhận gửi mười nghìn quân tinh nhuệ gồm ba đoàn kị binh,bốn đoàn bộ binh và năm trăm cung thủ,nhưng họ yêu cầu được sát nhập với Đảo Sương Mù,mọi người có vấn đề gì không?
-Vô lí,tất cả nhẫn giả đều đã thực hiện lời thề phục vụ chúng ta,đó là nghĩa vụ của bọn họ-Nam thần tóc vàng lên tiếng.
-Từ từ nào Tulen,hiệp ước ấy hiện tại đã bị suy yếu rất nhiều vì Long Hồn đã gần như rất yếu rồi,thứ hai là chúng ta cũng không thể chia lực lượng để thủ cho một đảo quốc nhỏ nữa-Ilumia dùng từ "nhỏ" một cách miễn cưỡng-Đảo Sương Mù cũng đang rất thiện chí để sát nhập,chúng ta vẫn có thể bắt họ thực hiện nhân nạp ba trăm chiến binh nữa.Mọi người quyết định thế nào?
Sáu phiếu đồng ý,một phiếu của Tulen phản đối.
-Còn Gildur,việc vận chuyển sắt thép từ vùng Núi Thép đến Okka thế nào rồi?
-Đã được một nửa rồi thưa ngài.
-Một Nửa?-Ilumia gầm lên-Ba năm và ông chỉ làm được một nửa?
-Thưa ngài,một vài lũ cướp Norman liên tục quấy nhiễu làm chúng tôi cực kì khó lưu thông,nên nếu ngài-Gildur nở nụ cười nham nhở-Để cho chúng tôi sáng chế vũ khí tại gia trước khi đem vận chuyển thì sẽ dễ dàng thực hiện hơn.
Ilumia tức đến sôi máu,nhưng vẫn cố gắng ngồi im,giấu đi cái nắm tay dưới ghế.Việc thực hiện chế tác vũ khí tại gia không những làm giảm công việc của thợ rèn ở Okka mà thậm chí cho phép lão Gildur độc quyền toàn bộ việc quản lí vùng Núi Thép và chế tác,tất nhiên là lão lời to vì lúc đó không đơn giản lão giàu và quý tộc mà còn đóng vai trò quan trọng cho cả Tháp Quang Minh lẫn Okka.Nhưng nếu từ chối thì tiến trình chuẩn bị cho việc đối đầu với Vực Hỗn Mang.
-Ai đồng ý với việc này?
Tulen bỏ phiếu phản đối,Lauriel đặt phiếu trống,còn lại đều đồng ý.
Ilumia cảm giác thật chán nản,dù nàng là người quyền lực nhất,nhưng lại phải tự chia quyền lực ấy cho vô số người trong Hội Đồng,nhưng nàng cũng biết chính nàng không thể giải quyết nỗi toàn bộ công việc.
-Cuối cùng,Vực Hỗn Mang muốn một buổi hoà đàm.
-Phản Đối-Tulen thét lên đầu tiên,tiếp theo lần lượt là Gildur,rồi bốn vị bô lão.
Lauriel vẫn để phiếu trống,ánh mắt của nữ thiên thần hơi chững lại,có chút thất vọng.
-Tân Liên Hiệp lẫn Norman đều không tham gia cuộc chiến nữa,trừ phi Vực Hỗn Mang tấn công trước tiên,Rừng Nguyên Sinh cũng tuỳ tình hình còn Long Chi Quốc lại vừa trải qua biến loạn.Đồng Minh của chúng ta hoàn toàn không muốn tiếp tục chiến tranh và Vực Hỗn Mang muốn chúng ta đứng ra làm chững công minh việc hoà nhập giữa các chủng loài,việc này sẽ khiến chúng ta có vị thế trọng tài,tất cả bọn họ đều đồng ý nếu như thất bại trước Vực Hỗn Mang trong một cuộc chiến phần lãnh thổ chưa chiếm đóng lẫn người dân sông sót sẽ đều thuộc quyền trực của chúng ta.Nghĩa là toàn trị,việc này tất có lợi,chỉ cần chúng ta điều quân đủ nhanh.Thậm chí bây giờ mỗi quốc gia đều sẽ cung cấp một phần nhân lực cho chúng ta.
-Vô lí,chúng ta làm thế quái nào có thể ở chung với lũ man rợ?Bọn con người là lũ sâu bọ,bọn Vực Hỗn Mang chỉ cần nuôi chúng một chút là chúng trở mặt cả,giết lại chúng ta cả.
-Chúng ta tất nhiên có quyền đòi hỏi về tôn giáo nữa,sự cân bằng là vô cùng dễ thực hiện.
-Chúng ta là thần,chúng ta không ở với lũ man rợ!
Thấu Đáo đồng tình,Lauriel giữ phiếu trống,còn lại phản đối.Ilumia vẫn giữ quyết định cân nhắc với lựa chọn.Nàng bí mật đi gặp riêng người thông thái nhất ở Tháp Quang Minh là Ignis,cho phép đăng một bài phân tích về chính trị giữa việc hoà đàm với Vực Hỗn Mang nhằm kích thích giới trí thức ở đây.Nhưng khi giới trí thức vừa kịp tán đồng với lực lượng ổn định,những con người có cái nhìn khái quát ấy đã bắt gặp những phản ứng dữ đội từ tầng lớp giáo dân của Tháp Quang Minh,những kẻ bị kích thích bởi một bài luận khác với đầu sự căm ghét.
End