Chương 5:Đoạt Bảo

44 7 0
                                    

-Canh giữ cho cẩn thận,quan ông ngủ đấy.

Người ta nhắc nhau như thế,chie cần cái gì lọt vào khe cửa thì kẻ đó chắc chắn mất đầu.Ta nên bàn trước tiên về cái nhà của Quan ông hay lão địa chủ,à không,là cái chỗ ngủ của hắn,nó là cái phòng bằng cái nhà.Quan Ông thiết kế cái chỗ ấy vì hắn sợ,sợ một lời tiên tri sẽ đổ ập xuống đầu mình.Nó là một khối vuông được bao bằng ba lớp,lớp ngoài là vàng,loại vàng nung bởi lửa rồng,cứng hơn thép,lớp phía hai là thép bọc dày hơn cả lá gói báng chưng còn lớp thứ ba là gỗ,phần trong lớp gỗ ấy được điêu khắc đầy đủ hình hoạ,nào binh tướng,nào quái thú,khi có kẻ đột nhập,chúng sẽ phóng ra khỏi tường và phanh thây kẻ ấy.Lão được lợi nhiều nhất ở Triều đình,họ cho một thằng đần lên nắm quyền làng,rồi cho thêm một tay được gọi là ngôn sứ từ triều đình về để bố cáo,mấy lão quan thì cứ gật đầu,việc gì cũng xong tất.Lão quan được cái rất may,lão ngu thật,đến chữ cũng không đọc thông,bút thì nắm nguyên bàn nhưng nắm chuôi dao,mấy nét nguệch ngạc lúc nào cũng đầy trang giấy.Những lão đủ thông minh để hưởng thụ,để ăn nhiều và sợ chết,lẫn học được một bụng ma thuật bùa mê để sống.Rồi lão xây cái nhà này,Triều đình càng thêm vui vì giờ có thể trực tiếp nắm luôn làng Bích Thuỷ giỏi nghề rèn.

Mảnh ngọc mà lão cầm là một loại ngọc có khả năng thay đổi cấu trúc kim loại,nó nắm giữ vận mệnh của làng Bích Thuỷ,chỉ cần nó rơi vào tay của quân thù thì cả làng sẽ thành thời kì đồ đá.Vậy,ta rõ biết ý định của kẻ đứng đằng sau hai người đạo chích của chúng ta là gì.

Qi kéo Mina lại gần cái khối vuông đang nằm trên mặt đất,nàng sờ tay lên vách nó,lướt từng chút một,kín như bưng,một con kiến cũng không qua.Nàng gỡ thêm vài cái nữa,không có một chỗ hiểm yếu trên bức tường.Mina thì tay kéo lê mấy thằng lính canh đến.

-Này,cô làm cho bọn chúng hét to lên được không?

Mina áp mặt từng tên một vào cái khối vuông,tay còn lại đặt lên đầu chúng.Rồi lũ lính canh hét lên,tiếng hét thảm thiết,kinh hoàng và rợn người,nó nghe như tiếng người ta đập một thằng bé đau đến nỗi tay chân nó run lên vì những vết bầm rớm máu,tiếng thét của việc bị tra tấn tinh thần lẫn thể xác,như sự hãi hùng của kẻ đưa đầu vào máy chém chung với kẻ nhìn máy chém rơi xuống,cả hai kẻ đều phải sở thử cáu cổ.Mina ngạc nhiên,cái khối vuông kia run lên,nó ép chặt lại hơn những bức tường,bên trong vang lên loảng xoảng những tiêngs binh khí,đi kèm một tiếng mếu máo,rồi cô nghe tiếng quát nạt,tiếng một người phụ nữ khóc,rồi hình ảnh một người phụ nữ bị đẩy ra,cô ta bị trói,nước mắt giàn dụa.

-Hắn sẵn sàng làm thế với con gái của hắn!

-Tên khốn đó có vợ sao?

-Bị ép cưới.

Qi đáp cộc lốc,rồi cô thả trói cho người phụ nữ,nhét vào tay cô một cái bánh rồi kêu cô ta quay đi.Qi quay sang Mina,đá mấy tên lính canh ra rồi hỏi:

-Cô đi tìm củi được không?Hoặc cái gì bắt lửa.

Mina đi qua một ngõ,cô khuân cả một căn nhà rơm hoang nằm trên đường,Qi kêu lên thích thú,bảo nàng chất lên khối vuông.Rồi Qi chăm một mồi lửa,lửa cháy dữ dội,đỏ rực.Qi chà hai bàn tay vào nhau,đập một phát lớn,lửa lồng lên,cuộn tròn xung quanh căn nhà,bên trong tiếng kêu bắt đầu vang to hơn,tiếng thét vọng oang oang như chuôn đồng.

-Vàng ở đầy dẫn nhiệt rất tốt,thép làm nhà thì khỏi bàn,nhiệt dẫn vào lớp gỗ thì không chết cháy cũng chết ngạt,giờ thì cô cho mấy lão kia hét to lên tí được không?

Mina lại tiếp tục làm cho mấy tên lính canh gào lên,tiếng binh khí khua bên trong khối vuông lại càng to,nhưng tiếng thét thì ngưng,im bặt tĩnh lặng,rồi mọi thứ lắng dần,lửa tắt,tro tàn rơi xung quanh cái khối vuông.Qi lôi Mina ra một chỗ đã đánh dấu,có một cái của hầm đã được giấu dưới lớp đất,cả hai đi vào,căn hầm dẫn vào bên trong cái khối vuông kia,qua hai lớp vàng và thép,bên trong chỉ còn tro bụi sót lại,Mina bốc từ trong đống tro tàn một cái mảnh ngọc bạc,ánh kim và có hình lưỡi dao.Cả hai quay ra.

Qi cầm mảnh ngọc,lẩm bẩm đọc một câu chú gì đó,tiếng binh khí loảng xoảng lại vang lên,lần này không phải từ cái khối vuông mà là từ các nhà dân,nhà rèn,binh khí bay đen cả trời,chui thẳng vào mảnh ngọc,người dân ở đây chẳng ai nói gì,có lẽ bình thường họ vẫn nộp khí giới cho triều đình kiểu này.Qi đưa mảnh ngọc cho Mina cầm,cả hai chạy vút đi trước khi bình minh kịp lên.

       ............................................................................

-Cô làm rất tốt đấy,Mặt bánh bao,việc này có lợi ích to lớn đấy.

-Này,cô gọi tôi cho đàng hoàng đấy,cô không phải "bệ hạ" của tôi đâu.

Qi trừng mắt nhìn người con gái có mái tóc màu lam nhạt đang ngồi bắt chéo chân,ả ta cầm lấy mảnh ngọc bạc,rồi để lên bàn một túi gấm.Qi lụm cái túi đấy bỏ vào túi,người kia lên tiếng:

-Cô gái đi theo cô...tôi muốn gặp cô ta một chút

-Thập công chúa để tâm đến tôi nhiều quá nhỉ?

-Phu quân của ngươi ta không thể không biết được.

-Không đâu,cô ta không phải.

-Vậy thì càng phải để ta nói chuyện với cô ta một chút.Nhân tiện,Nhị hoàng tử sắp rời cung,cẩn thận

Qi cười khẩy.

-Tôi nghĩ câu đó hợp với cô hơn,Yue

End

[Aov][Gl]Biên Sử Athanor-Trước giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ