"Một cây đại thụ đâm ra từ mặt đất nứt nẻ.Màu đất thật đen như bị cháy,những đụn tro tàn chất lên giữa trong một dòng lũ đen ngòm.Nơi mặt đất đã chìm vào bụi đen,ánh trăng màu bạc chuyển thành một màu trắng dã và vô hồn.Mặt trăng ở đâu?Mặt trăng trên kia,không còn màu vàng nữa,dòng sáng bạc chảy xuống như tơ liễu buông từ ô cửa.Những vị thần không chết đã ngủ quên,không giao chiến và không giận dữ.Những xung đột khổng lồ và thánh thần,vĩ đại và tàn khốc.Chúng là những bất đồng của những đấng tạo hoá,những quyền năng to lớn dưới đại dương sâu thẳm va chạm,làm những gợn sóng trên kia đổ ngược lên trời rồi giáng xuống.Tiếng khóc của ai?Khi tất cả những linh hồn nhỏ nhoi đều khóc nhưng chẳng ngăn nỗi sự đổ vỡ của số mệnh.Các vị thần mang lại sự sống,rồi lại mang tới huỷ diệt,ai là kẻ đáng trách khi vì chính chủng loài của bản thân-những đứa con yêu quý-mà tranh đấu rồi lại mang tới lầm than.Lục Địa Athanor như mảnh đá trên đe cứng,bị đập vỡ bởi cái búa sáng thế bị ngập ngụa những ý tưởng và khát khao.Hòn đá cháy đen trong lò nung của lí tưởng.Nhưng từ mâu thuẫn,những Cổ Thần đã bước đi,họ đi về một nơi nào đó để không ai được biết.Họ thương tiếc cho những gì đã mất trong mâu thuẫn nhưng vẫn không nhận lỗi hay hoà giải.Họ bỏ đi.
Mầm cây từ Cổ Thần đầu tiên ngã xuống trong trận chiến,giọt nước tràn li đầu tiên đã trở thành trang sách cuối để khép lại những trang chiếm sự dai dẳng.Một mầm cây mọc lên,nó nhỏ nhắn,như con bọ gậy đứng giữa một khu rừng.Nhưng nên dưới cái cây ấy,cái rễ của chúng đã vươn ra và kết nối tất cả nhưng mảnh đá vỡ lại với nhau.Hòn đá đã trở lại,rồi bụi,rồi tro,rồi khói cũng dần tan.Có những linh hồn không an nghỉ đã quay về.Thần Tộc lên mặt đất trong ánh sáng,Ma tộc lên mặt đất trong hoàng hôn,Tinh Linh và Thú Tộc bước lên từ ban mai đến chiều tà.Và Nhân Loại bước ra từ bóng tối,bị đuổi theo bởi các hình thù báng bổ của hư vô và huỷ diệt.Nhưng bọn họ vũng đã thắp lên ngọn đèn đầu tiên."
Từ "Những gì sót lại từ quá khứ qua lời truyền miệng" của Aldari gửi cho Moren
"Khi ấy,giấc ngủ đã trở thành một điều tiên quyết chỉ bên cạnh cái chết,có người sẽ thức,nhưng phần lớn sẽ yên giấc trong màn đêm vì khi có quá nhiều người mở mắt trong cái bóng của mặt trời,những biến động to lớn sẽ xảy ra.Mặt trăng vẫn vô hồn trong hàng trăm năm,cho đến khi một sai lầm của gã thầy sư đã mang đến linh hồn cho thiên thể ấy.Màu sắc thuần khiết ấy như tiếng khóc của đứa trẻ mất đi người thân,nó xua tan những thứ hắc ám đang len lỏi trong khu rừng.Lúc ấy,Nữ Hoàng vẫn ngủ say,nàng ngủ nhưng không mê man.Linh hồn của người đi theo chỉ dẫn của những vì sao trong im lặng.Nữ Hoàng tìm thấy trong vườn sao có một loại quả mọc lên từ cái cây đang nghiêng mình như trầm tư.Loại quả cây ấy màu sáng bạc,không chói loà mà dịu dàng,thi vị và quyến rũ đến động lòng.Nhưng Nữ Hoàng không ăn trái ấy,vì trái ấy là mặt trăng,là tình nhân của các vì sao.Mặt Trăng dẫn Nữ Hoàng đi qua rất nhiều nơi đã đổi thay trong khu rừng và dừng lại tại một bình nguyên có rộng đến vô tận.Các lớp cỏ gật gù và trĩu xuống bị gió thổi đong đưa ngược xuôi như sóng xanh đang lay động.Không gian của bình nguyên hoà làm một với chân trời,kéo về muôn đường sao vẽ vời trên khắp các bầu trời.
Ở đấy,Nữ Hoàng thấy một thiếu nữ nhẹ nhàng,nhẹ đến nỗi trời không gió nhưng những mảnh vải thưa thớt và thướt tha của nàng vẫn bay lên.Nàng ấy tinh khiết vì chưa có say mê nhưng u buồn vì đã có mất mát.Nàng ấy chỉ là một con người phàm trần,nhưng Nữ Hoàng cảm thấy những mong ước được say sưa và hoà quyện trong điệu nhảy của nàng đang nở ra như những bông hoa quỳnh trắng trẻo trong màn đêm.Nhưng Nữ Hoàng trước hết ngồi xuống và chiêm ngưỡng vũ khúc ấy,điều mà nàng chưa từng chứng kiến trong hàng trăm năm đã qua.Khi vũ khúc kết thúc,người ta chẳng hề biết Nữ Hoàng có mang người thiếu nữ ấy quay về hay không,hay lại rời khỏi vườn sao và quay về an tĩnh trên ngai vàng,để những dâng trào bay bổng êm theo miền cát thời gian.Câu chuyện kết thúc ở đó".
Từ "Những câu truyện bỏ ngỏ không rõ xuất xứ"
-Được rồi,ông kể cho tôi chuyện này rất rất nhiều rồi đấy!Ông đang định làm khó tôi vì đã "mượn" sức mạnh mà không hỏi trước,đúng chứ?
Một nữ tinh linh với màu tóc bạc phơ,da trắng như tuyết và đôi mắt có một nhãn cầu màu bạc rất nhạt nhưng long lanh cất tiếng.Cô nhìn qua cơ thể gần như trong suốt của mình,dù cho có mặc cả quần áo thì nó cũng làm cả quần áo trở nên xuyên thấu một cách mờ đục.Hay đúng hơn,cô hiện tại là một linh hồn.Trước mặt cô là một nhành cây dài với phần đầu phình ra thành hình con mắt nằm dọc.
-Việc đó ta không trách con,nhưng như con thấy đấy,do không có ta chỉ dẫn mà con thành như này.Giờ thì con phải làm theo câu truyện ấy,khắc sâu nó thì mới quay lại được.
-Tôi làm như thế hàng trăm lần rồi và chẳng đâu vào đâu cả,mỗi lần lại là một cái bình nguyên khác nhau.Nó diễn ra trong bốn trăm năm rồi,có Nữ Hoàng Tinh Linh nào đi tìm người yêu vất vả như tôi không?Mà chắc gì tôi đã yêu cô ấy như lời tiên tri?
-Tel'annas à,quan trọng là cái này không phải là tiên tri,Mặt Trăng và Ngôi Sao đã thật sự căn cứ vào tất cả các tính cách của con thì mới hướng dẫn,rõ ràng và rất hợp lí.
Tel'annas nằm vật ra,chán nản khi chẳng cảm giác được ngọn cỏ chạm vào cơ thể.Nàng tất nhiên cũng chẳng lí thú gì khi nhất tiễn xuyên tâm Volkath nên nếu không vì tham vọng quá mức của hắn và mấy trò khích sinh linh trong rừng thì nàng đã ở lì trong cung cho rồi.Lúc này,Mặt Trăng lại lần nữa phát sáng.
-Màu vàng?
-Có lẽ đến lúc rồi đấy,Nữ Hoàng à.
-Được rồi.
Tel'annas đứng dậy,uể oải vươn mình và bước đi.Cô đi theo Ngàn Sao và Mặt Trăng.
End