Chương 8: Nổi Giông

65 10 0
                                    

-Trông muội có hơi quá đà đấy Kahlii

-Không sao cả,chỉ hơi chút xúc động

Trước mặt nàng là một vị vua với mái tóc bạc trắng,đôi con người có một màu đỏ rực lên.Không giống như mấy câu truyện cổ tích,đôi mắt ấy không tàn ác,nó không phải màu đỏ của máu,mà là màu đỏ của hoàng hôn buông xuống cuối trời.

-Huynh vẫn không thôi tự trách bản thân,thật kì quặc,huynh là vua,quyết sách thì đã đề ra từ hơn trăm năm,huynh còn điều gì phải lo sợ.

-Ta không lo sợ,ta chỉ...không muốn liên lụy ai cả.

Kahlii thở dài,nàng quay đi chỗ khác,chất giọng của nàng không còn sự tâm tình nữa,nàng nói với giọng đều đều:

-Việc gặp lại Thập công chúa xong rồi,nay mai Thần quang sẽ xiết vòng Long Chi Quốc do sự hiện diện của muội.Tên Nhị hoàng tử kiểu gì cũng sẽ thúc đầy nhanh quá trình nội chiến.Hoặc là hắn chết dưới tay bọn Thần Quang,hoặc là chôn thây dưới tay dân chúng của hắn.Việc gì cũng có lợi cho ta không gặp phải mấy tên máu chiến.Còn kế hoạch tâm lí chiến của huynh sao rồi?

-Veera sẽ có kết quả thôi.

-Huynh thật sự để tỉ ấy đi vào chốn Tháp Quang Minh như và chốn không người à?Huynh bị rồ chắc?Mười đội tuần binh ở đó thì nhiều nhất là chết phân nửa cho cái mạng của tỷ ấy và chúng ta cũng không thể hồi thần cho tỷ ấy mãi đâu.

Volkath cười khe khẽ,hắn đã biết rõ các đường đi ngóc ngách trong Tháp Quang Minh,việc di chuyển vào ra là dễ dàng nếu vào tay một kẻ tinh thông như Veera.Thế nhưng việc tiêu diệt hoàn toàn thế lực Thần Quang không phải là cái mà học hướng tới,Volkath hướng tới thứ phía sau thế lực ấy.Những kẻ đó rất quyền năng nhưng cũng rất đỗi hèn nhát và yếu đuối.

-Veera sẽ hoàn thành nhiệm vụ đó xuất sắc hơn cả mong đợi đấy.

-Mong là thế.Và mong là mục tiêu của chỉ ấy cũng an toàn.

-Đừng lo,Veera sẽ chỉ làm em ấy một đêm thôi.Muội vào giúp Marja một chút việc đi,tỉ ấy sẽ thực hiện nhiệm vụ quan trọng hơn đấy.Trên cổ em có thứ gì thế?

Trên cái cổ xanh ngắt đầy u ám của Kahlii có một vết đỏ chói như mấy viên ngọc thạch khảm trên ngai báu.

-Một con rồng nhỏ mới mọc nanh...và cảm thấy giận dỗi.

                                                  .....................................................................

Yue đã nôn suốt một giờ,việc này đối với nàng không ổn một chút nào.Rượu đủ mạnh để làm nàng ngất ngưởng suốt đêm,thêm với những sự kiện hôm qua thì đúng là cơ thể nàng hơi quá sức.Yue chỉ kịp đưa bản giấy da cho một lữ khách đang chờ sẵn.Ông ta mặc một bộ áo chàng màu hoàng kim,mang giáp sắt và một thanh đao lớn.Vị lữ khách nhìn nữ vương thì cười đầy châm biếm.

-Chà,tửu sắc quá độ nhỉ?

-Chết tiệt,mau đi nhanh đi.

Vị lữ khách đưa cánh tay trái bắt cuộn giấy rồi đi mất.Vị lữ khách bước ra khỏi cửa,ông bước đi nhẹ như những hạt cát lăn dài trên Sa Mạc Hoàng Hôn.Vị Lữ khách dừng một chút,ông rút thanh Mo Dao ra,phóng thẳng vào chiếc thùng gần đó.Thứ dung dịch đỏ chảy ra ngoài,một thân hình nhỏ thó lăn ra.Một kiếm đứt hơi.Vị Lữ Khách nhanh chóng chạy lại rút thanh đao,quay người một cái,thế đà đao chặn một lưỡi kiếm vô cùng bóng lên.Mấy giọt sương bật tung khỏi kiếm.Thanh kiếm kia đưa lê một nữa.Máu đổ.Một nhát đao nhanh như cắt đâm xuyên từ bụng,thân hình của gã lăn kềnh ra,giãy lên mấy cái rồi nằm im như phỗng.Vị lữ khách tiếp tục chạy,ông ta lộn qua thành cửa số,thanh Mo Dao vung vào không khí,rồi lăn ngược lại qua thành cửa sổ ấy.Một tên lại ngã xuống,động tác tới lui rất gọn.Vị lữ khách cảm giác những mối nguy hại đến gần hơn,ba tên khác cùng đánh.Một nhát từ trên đánh xuống,thanh Mo Dao đưa lên,lưỡi hai thanh kiếm kêu lên những tiếng nghiến răng chói tai.Một tên đánh từ mạn sườn vào,vị lữ khách đẩy thanh Mo Dao theo đường tròn,sức đẩy mạnh đến đánh bật tên cầm kiếm khi nãy,cán thanh MoDao dài hơn nhiều so với cán kiếm thông thường,xoay ngoắt lại như cây côn sắt quất một tiếng vào thẳng tên phía cánh.Tên thứ ba vẫn đứng yên đó,hai tên kia lập tức đứng dậy ngay tắp lự,chúng lùi lại.Ba mũi tên được lên dây.Vị Lữ khách đá chân,một lớp bụi phủ lên mịt mù che mắt ba tên cung thủ.Chúng lúng túng.Sai lầm chết chóc.Vị lữ khách đâm liên tục về phía đám bụi,những vết đao giăng kín như lưới,những cơn sóng đập từ tứ phía ấy xuyên qua lớp bụi mờ.Một lần rút về thì đao lại đầy máu.Rồi vị Lữ Khách bước qua đám bụi mờ,bước qua một mớ thịt bầy nhầy dưới chân.

                                                            ...............................................................

Qi đã nhận thư xong,nàng trông có vẻ biến sắc,cảm giác bên trong nàng có chút đông lại.Qi quay sang nhìn Mina,nàng không muốn phải đưa theo cô đi cùng.Qi lập tức gói phần giấy nhét vào túi,việc này rất kì cục.Qi bỗng cảm thấy kì lạ,nàng trước giờ sẽ không tiếc đề nghị của Yue,đưa theo một người đi mà nhận thêm lợi thì cũng tốt,dù rằng đó là chỗ nguy hiểm.Nhưng Qi bỗng cảm thấy lo lắng.Một nỗi sợ...một cảm giác thay đổi.Mina cũng thấy được cái cách cư xử kì lạ của nàng.Cô tiến lại,ôm eo của Qi theo như hướng dẫn của Veera,đặt cằm lên vai nàng.

-Có chuyện gì sao?

-Cô...làm cái quái gì thế?

-Nhiệm vụ mới sao,lo rằng tôi đi với cô sẽ làm vướng chân cô?

-Không phải!

-Vậy sợ tôi bị thương?

Qi im bặt,từng chút màu hồng hiện lên trên đôi má của nàng.Mina xoa xoa eo của Qi,nàng võ sư bắt đầu cựa quậy.Những câu hỏi xuất hiện trong đầu Mina,rằng cô làm Qi khó chịu?Veera đã bảo rằng việc ôm như vậy thì nó sẽ gây hảo cảm,thế thì sao Qi không cười?Rõ ràng nàng cười rất đẹp.

-Không sao đâu mà,tôi không chết nỗi đâu.

-Cô chết thì kệ cô!-Qi cố gắng nhích ra khỏi cảm giác hơi thở phả trên cổ nàng.

Qi đưa bức thư trên tay cho Mina coi,Mina chỉ thấy mấy dòng chữ vắn tắt "Lên Đền Châu Duyên để lấy mảnh hỏa ngọc bội".Mina chẳng hiểu Qi phải ngại cái gì nguy hiểm ở đây.Qi không nói,không rằng,việc này không hẳn quá nguy hiểm,nhưng sẽ là bược ngoặt đời nàng.


[Aov][Gl]Biên Sử Athanor-Trước giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ