-Em đang lo lắng à?
-Không có,em hơi hồi hộp.
Căn phòng của hai người cách một vách tường dày một phân tay,Tel'annas áp tai lên vách tường mong manh ấy,cùng với Lindis thủ thỉ với nhau.Theo tục lệ của Tinh Linh tộc thì quà cưới sẽ được đưa đến trước đám cưới đúng một giờ và được đặt trong một chiếc rương lớn được mạ vàng vơi đầy những hình ảnh của muôn thú,xếp ngăn nắp trên đỉnh rương là những vòng hoa và lá đan xen nhau và ngoài hình dạng thì cùng toả ra thứ ánh kim sáng bóng.
-Tel'annas,người có thể hứa với em một điều được không?
-Được,ta sẽ đáp ứng bất cứ điều gì.
-Sau lễ cưới thì...em muốn người với em ở cùng nhau trong vòng một tuần,không đặt chân ra khởi cửa.
-Ồ-Tel'annas thật sự rất ngạc nhiên-Một tháng cũng được,chỉ cần em thích.
Tel'annas ngó nghiêng tác phẩm được xếp bằng cánh hoa hồng rất công phu,thành hình một bông hồng to lớn tới tận một sải tay mà chỉ cần chấm vào một cánh thì đoá hoa sẽ đổi màu,tuỳ vào sắc hoa thì sẽ nêu sụ hoà hợp của đôi tình nhân.Tel'annas có chút không vừa ý khi phong tục này được tin tưởng hơi quá mức,nhưng dù gì thì cũng là thông lệ.
Vị Nữ Hoàng soi mình trong gương,một điều hiếm thấy trong cuộc sống dài đằng đẵng.Trên người nàng là một lớp áo dài xoã đến cổ chân,trên lưng áo là chòm sao Erosa,tựa như một chiếc cung đã lên dây.Bên trong lớp áo dài là một lớp áo lót có màu vàng nhạt,trên cổ là một dây chuyền bạc và nằm chính giữa ngực là một hình trái tim nhỏ có màu tím pha lẫn xám.Trên đỉnh đầu của cô,là một vương miện với 5 đỉnh khắc những ngôi sao theo thứ tự là số cánh với ngôi sao nằm ở giữa là ngôi số ba,tức là Tel'annas đã qua ngưỡng sáu trăm tuổi một chút,gồm sáu cánh toả đều một chấm son đỏ loang ra như có nước,đánh dấu lúc thành thân.Đôi chân của Tel'annas nằm trong một đôi hài được xếp từ loại lá Dạ Thanh,loại lá rất mềm nhưng lại bền vô cùng,ôm đôi bàn chân mạnh mẽ.
Tel'annas bất chợt để ý thấy chiếc sáo nằm trên bàn,bất chợt nhớ lại một bài nhạc mà Aldari đã chỉ cô.Năm đó,vị lão sư với mái tóc bạc trắng,nét đẹp thanh tú có phần lão tựa như mẹ cô,chỉ khác rằng Aldari không có lấy môyj chút kiêu sa,bà ấy tựa như màu hoàng hôn cháy rực trong cảnh lụi tàn,yếu ớt nhưng vĩ đại,cũng cực kì thơ mộng.Tel'annas rất yêu quý Aldari,nhưng ngoài những câu chuyện thì các vần thơ của bà cô thật sự không quá hứng thú,mặc dù đó là những vần thơ mà Tinh Linh tộc rất yêu chuộng,cũng như nổi dang khắp Lục Địa Athanor.Cô thấy một nỗi buồn tan tác trong từng câu chữ,não nề vô cùng.
-Bài nhạc này ta muốn con thổi,thật tình đấy,khi con thật sự có người yêu,thổi nó cho ta nhé.
-Sao ngài phải bất chấp như thế chứ,con đâu có thiên phú trong việc thổi sáo,ngài nhờ người khác cũng được mà.
Aldari mỉm cười.
-Vì ta muốn bài nhạc này là bí mật càng lâu càng tốt,tất nhiên là vào tay con thì có khi bài này như chưa từng xuất hiện,nhưng ít nhất nó vẫn tồn tại sâu trong tâm thức của con.
-Ngài chê con không có tình nhân à!
-Ta đâu có nói thế,chỉ là rất lâu mà thôi.
Tel'annas ghé lại bên tường,cất tiếng sáo nhỏ nhẹ.Tiếng sáo rất khoan thai,rất dịu dàng,như thở như tâm tình,có một chút lên cao sau vài nhịp nhẹ ấy,nhưng không đẩy quá mức.Cho đến khi lần đẩy cao thứ năm vừa qua,tiếng sáo trở nên mạnh mẽ một cách lạ thường,tựa như tiếng thác đổ xuống nhưng cũng cao như tiếng chuông ngân.Sự cường điệu ấy làm cho Lindis ở bên có chút xốc nảy trong lồng ngực,có chút xáo trộn như đang nghe một lời bày tỏ khát khao rất chân thành và vỡ oà.Nhưng nhịp sáo cuối cùng lại chùn xuống,ngân dài và bí bách,phần nào đó suy sụp trong từng hơi thổi.Tel'annas có chút thắc mắc về bài nhạc này,tại sao Aldari lại chỉ cho mình cô thổi,rõ ràng lí do kia chẳng khác nào một lời bỡn cợt vui vẻ.