Phía Đông của Rừng Nguyên Sinh
Vườn Hoa Linh Hồn là một vị trí đặc biệt của Rừng Nguyên Sinh,chính nơi đây là gốc tích to lớn của kiến thức,ma thuật lẫn lịch sử của vùng đấy từ thời mà Đại Thần Thụ vươn mình.Một cánh đồng hoa với màu tím như hoa Tulip,toả ra một thứ ánh sáng vẫn vũ như lửa nhưng rất nhẹ nhàng,một cánh đồng hoa phi không gian khi hoàn toàn có thể rộng lớn một cách vô bờ so với vẻ ngoài.Bao phủ cả rừng hoa là một thành đá vững chãi,được xây cách đây không lâu sau sự ra đi của Payna,từ đôi tay tài hoa của hơn hai trăm thợ ma thuật lành nghề.Tại chân thành,một dãi đất trũng xuống được kéo ngang qua vườn hoa,hoá thành một dòng sông với thứ nước suối xanh rêu lẫn với xanh biếc,con suối này là Suối Sinh Mệnh,một trong hai dòng nước ban phước lành tuổi thọ hiếm hoi trên Lục Địa Athanor,còn lại là dòng Thác Phước Lành của Tháp Quang Minh.Suối Sinh Mệnh không phải miễn phí,vì khi đứng trước con suối,Tử Thần sẽ hiện ra giữa dòng nước lênh đênh,người ta phải chơi trò đặt cược với ông ta,hoặc có khi là một cuộc đua tốc độ lẫn sức bền.
Vườn Hoa Linh Hồn bây giờ đã trở thành nơi tuyệt mật của Rừng Nguyên Sinh với một kết giới vô hiệu hoá ma thuật cực kì công phu của gia tộc Grinnor,chỉ có một số nguồn ma thuật cực kì cổ xưa mới được ngoại lệ.Nằm lặng lẽ trước thành đá vững chãi là một ngôi đền nhỏ,Đền Sư Tử,áng ngự trước đền thờ là một bức tưỡng mãnh sư đang mở trừng mắt với cặp nhãn cầu màu đỏ,thân tượng làm bằng thạch trắng,bóng như sứ và cứng hơn cả thép.Trừ khi được sự đồng ý của thần mãnh sư,qua việc đặt tay lên miệng tượng,bất cứ ai xâm phạm trái phép ít nhất là qua hướng đi này sẽ đều bị trói buộc và hoá thành chiếc răng của mãnh sư.
Hôm ấy,Vườn Hoa Linh Hồn phảng phất màu mây như tro tàn,cơn gió se se thổi dài qua tán lá,cùng với đó có vài bông hoa chứa thi thuật trở nên rũ rượi,từ trong nhuỵ và nhị hoa chảy xuống một giọt nước trong vắt mà khi chạm đất lại đóng băng.Ngồi giữa cánh đồng mênh mông là một cô gái nhỏ,màu tóc tím như màu hoa với hai đôi tai như mèo,cô bé mặc bộ áo được xếp từ các cánh hoa trắng.Cô bé ấy ngồi ủ rũ trên một đài hoa tím sẫm xanh,dựa đầu thút thít bên thân cành kéo ngược lên,tựa như một cô bé ngồi xích đu đong đưa nhè nhẹ,không bạn,không bè,không người thân.
Hoặc chí ít là khung cảnh cho ta cái mường tượng như thế.
Bước chân đi nhẹ nhàng tiến dần phía cô bé,những bước chân ấy không đụng vào hoa,dù chúng hằng hà sa số đến như không có khoảng cách.Người đó có mái tóc trắng,buộc kiểu đuôi ngựa xoã dài,đôi tai nhọn và cong tròn,thêm một chút lông trắng,cô mặc lớp áo màu xanh dương sẫm tối màu,tay áo rất rộng khi đưa lên thì trễ qua khỏi cánh tay,lộ ra làn da trắng hồng của người "Quá Bìa Rừng".Cô ấy ngồi cạnh bên cô bé với mái tóc hồng,trông vào đôi mắt xanh lam nhàn nhạt đang phát sáng ảm đạm.Cô gái ôm eo cô bé nhỏ,tay vuốt mái tóc hồng tím mượt hơn nhung,cô bé kia lập tức dựa lưng ra sau,nằm trên vai ngoan ngoãn.
-Arum...
-Em ổn chứ,Helen,em muốn vào nhà nghỉ không?
Helen có chút muốn từ chối,rồi lại gật đầu,không phải cô hết buồn,chỉ là buồn đến mức quá mỏi mệt đến nằm sõng soài trong vòng tay của Arum.Helen nức nở:
-Là tại em cả,đáng ra em không nên ở đó,đáng ra em phải ở nhà,phải học tập với chị.Nếu không...cô ấy vẫn sống.Là em không làm tròn trách nhiệm,em không đáng để kế thừa Thần Thụ,em không thể.
-Từ từ nào.
Arum khom xuống,đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên miệng Helen,cái chạm dịu dàng làm chững lại phần vỡ oà và khiến cô bé hổn hển.Arum không rời mắt khỏi khuôn mặt giàn giụa nước mắt,tiếng nấc lên trong cổ họng làm Arum rất xót,cô bế Helen vào nhà,đi nhanh hơn,vượt qua cả bức tường thành,trước khi thấm nước mắt của cô bé bằng những nhành lá Lưu Mi có ba hai nhánh cong như hình trái tim,nước mắt làm màu lá đỏ hơn,đậm hơn và long lanh hơn.Mưa bắt đầu rơi và Arum ôm Helen ở trong ngôi đền thật lâu.Bồi hồi nhớ về những kỉ niệm không may.Chri là không may thôi.
-Cô thật sự tới đây đấy à?
Tel'annas đứng trong vườn hoa,bên cạnh một cây đại thụ có lá màu hồng tím,thân cây uốn cong lại như lưng cụ già nhưng từng chiếc lá phát ra ánh sáng đủ để làm ngọn cây nhìn rõ trong bầu không khí xám xịt.
-Ờ
Ả ta đáp lại,lắc nhẹ mái tóc hồng nhạt,trên người ả là một bộ phục trang màu đen tuyền viền hồng,bó sát cơ thể quyến rũ đến mức ngượng mắt.Đôi mắt ả màu cam nhạt,môi hồng và mọng nhưng lại để một nét bức bối khó chịu.
-Ăn Năn?
-Cô biết tôi không hề ăn năn,Tel'annas,mặc dù việc này đáng tiếc thật,việc hạ thủ nằm ngoài dự liệu của tôi.
-Cóc tin,có thứ nằm ngoài dự liệu được à?Nhất là với cô đấy,Veera.
-Sao lại không nhỉ?Tôi chỉ cố gắng chui vào vườn hoa này để kiếm chút kiến thức về ma thuật,quân sự và...ờ...vài thứ khác.
-Được rồi,dù gì thì cô cũng đến đây với tư cách là khách viếng thăm,tôi cũng chẳng muốn gây khó dễ với cô làm gì.Trừ một điều kiện.
Tel'annas móc ra một cây trượng dài với hai đầu cong,màu xanh lục bảo,trông rất cổ kính với chất liệu từ nột loại gỗ như lại trông như đá.Cái trượng ấy lập tức chui vào tay của Veera và hoá thành một hình xăm dài dưới dạng nhưng nhành dây leo có hoạ tiết lá cây quấn quanh cổ tay.
-Cái quái gì thế?
-Ồ-Tel'annas cười tươi như hoa,nhưng lại như có hàng bồ dao găm-Di nguyện của Payna,đó là giao trọng trách bảo hộ cho hai cô bé lúc nãy cho cô,mong là cô sẽ nhận.
-Được rồi.
Veera thở dài.
-Cô không định bắt tôi sao,hay báo tin cho Tháp Quang Minh.
-Chả ích lợi gì.Dù gì thì Ilumia cũng không muốn thấy cô bị vác xác về Tháp Quang Minh đâu,cô ta muốn người khác cơ.Dù gì thì,hẹn gặp lại.
-Tất nhiên rồi.
Veera tan biến trong làn khói màu hồng nhạt ma mị,ả có ghé qua chỗ Helen một chút,nhưng nhìn Arum ôm Helen còn kĩ hơn gà ấp trứng,ả thầm nghĩ: "Việc quái gì phải nhờ tới mình nhỉ?".Rồi lang khói tan mất.
End