Chương 44: Mộng

27 5 0
                                    

-Đây là đâu thế?

-Nơi mà người sẽ biết về cái cần phải biết

                   .............................................................

Trên con đường có màu đêm tăm tối ấy,Lindis bước đi rất nhẹ,nhưng nhanh nhẹn vì hãi hùng.Trên da nàng là một thứ ấn màu tím dị dạng,quằn quại như sự kết hợn của rắn rết và dây xích.Chúng vằn vện và tím tái,từ các phần mà chúng lan ra,da thịt bị thối rữa và hoại tử đen ngòm lan rộng,một phần chân của nàng bắt đầu sưng phồng thành các mô thịt to,phồng rợp và chực chờ một nổ tung.Ánh trăng bạc là thứ mà nàng vẫn dõi theo,ngay cả khi cơn đau làm mắt nàng nhoà đi.Mặt đất bỗng trở nên xốp hơn rồi bắt mục và nhão thành bùn.Sự biến chất quái dị của mặt đất khiến Lindis kinh hoàng,vì chúng bị biến đổi do các rỉ nước từ vết thương của nàng.Sự run rẩy lan tràn hoà cùng với tuyệt vọng,tay chân nàng chỉ vững ở những phần bị bám cứng trong bùn đất.

-Lindis,quay lại đây nào-giọng nói the thé như rắn kêu,có chung với những tiếng thở bực dọc và mỏi mệt,xảo trá đến phát lạnh.

Trước mặt cô gái trẻ chỉ độ 5 đến 6 tuổi là một cái bóng người gớm guốc,teo tóp và nhỏ bé đến thâm độc.Khuôn mặt nhăn nheo được trát một phấn đến nỗi trắng đục như vôi,đôi mắt sáng lên thứ màu xanh chuối đậm màu.Trên người hắn là một lớp áo da dày cộm màu tím,phủ từ cả trên đầu xuống tận thắt lưng,từ phần áo trùm đầu là hai cặp sừng bị uốn và đổ ngược ra hai bên trong như hai cái mũ nhọn của chiếc nón hề.Trên cái da mặt nhăn nheo và trắng bốc là một nụ cười tởm lợm,gian trá với tiếng nghiến răng ken két.Bên hông là hai lọ thuốc đang phát ra thứ mùi xú uế,hắn lấy một lọ,lắc nhẹ,thứ chất lỏng đặc quánh ác độc.

-Một lọ nữa thôi,Lindis à,chỉ một lọ nữa thôi.

-Mganga,cút đi,đồ quái vật.

Đôi mắt nhỏ nhắn ấy vương đầy những giọt nước mắt kinh sợ,thứ bất lực tuyệt đối đầy trong trẻo muốn tìm lấy một chút thương xót trong thứ vô nhân đạo trống rỗng kia.

-Lunar!Lunar!-Tiếng kêu vang liên hồi trong tuyệt vọng.

Mganga cười khà khà,nhăn nhở với hàm răng lởm chởm đầy những chiếc gai màu trắng.Thứ sinh vật ấy thể hiện một sở thích trần trụi với nỗi kinh hoàng sâu thẳm của tâm trí con người.Lindis muốn liệm đi,nhưng tâm trí non nớt của nàng không thể che đi tất cả tiếng cười và khung cảnh trước mắt do thứ thuốc tỉnh táo mà hắn đã nhồi mạnh bạo vào miệng cô.Phần thịt dưới chân bắt đầu rách rồi xẹp xuống,khô cứng lại thành lớp vỏ như vỏ cây,đứng lặng yên và mục rữa.

-Mganga!Cút ngay.

Nhanh hơn bất cứ thứ gì,Mganga sững người khi thấy một Lunar toả ra ánh sáng bạc chói loá trên vòm trời.Mặt trăng vốn khuyết nay đã tròn xoe trên bầu trời,chuyển dần sang màu trắng.Vùng bình nguyên Afata đã khô héo bắt đầu vươn lên những dạng sống thực vật như hoa,như cỏ,cây non nhưng dưới lớp hình quang học trong suốt và sáng bạc của ánh trăng.Một đồng cỏ từ ma thuật cổ xưa hùng mạnh được vay mượn từ một Cổ Thần khởi nguyên.Lunar lơ lửng trên vòm trời,từng tia sáng làm những vết thương độc sưng mũ bắt đầu xẹp đi rồi biến mất,nhường chỗ cho lớp da thịt trắng ngần như tuyết.Trên mặt trăng ấy,một con mắt mở ra,rồi hình người của một vị nữ thần với kích thước của cả vì sao xuất hiện.Tel'annas từ vùng nằm ngoài giấc mơ trông thấy một sự uy quyền và thần thánh vượt xa cõi giới của Athanor,hoàn toàn tinh khiết,mộng mị và lung linh soi toả của màn đêm.Dưới đôi mắt nằm giữa trán ấy,bàn tay trải dài như lục địa nhấc bổng Mganga giữa tinh không,rồi giữa bàn tay xoè ra duyên dáng và kiêu sa,tên hề phát sáng như một ngôi sao cháy hừng hực trước khi biến mất.

Lindis nằm đó,sõng soài trên mặt đất,cô đơn giữa cõi người,nhưng có cây lá che chở thành một lớp dù nhỏ nhoi nhưng chẳng hề thưa thớt.Nàng ấy đã quên đi những gì xảy ra trước đó,nhưng nàng sẽ nhớ lại,đó là đêm nay,vì Lunar vừa mới kể đấy thôi.

-Làm thế quái nào mà thằng hề đó tự tiện vào đây được chứ?

-Hắn có cấm thư Necromania của hàng trăm năm trước,việc đó kaf đơn giản,hắn thậm chí có thể huỷ diệt của Rừng Nguyên Sinh với cuốn cấm thư đó.

-Cuốn sách từ tín đồ Vực Thẳm?Ta đã đốt nó rồi mà.

-Không ai dở hơi đến nỗi chỉ viết ra một cuốn đâu,thưa Nữ Hoàng.Còn bây giờ,người nên đi tìm em ấy trong cõi mơ này đi,đây sẽ là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau đấy.

Thân ảnh của Lunar tan nhẹ như bọt biển và sương sớm.Tel'annas bắt đầu bước đi,không gian cứ thế chập chờn thành những khung cảnh đan xen vào nhau,hoà lẫn nhưng tách biệt kì lạ.Có những hình ảnh giũa lúc sáng lại hoà vào buổi tối,phần lớn các khung cảnh có mặt trời là những buổi hoàng hôn màu đỏ như nàu hổ phách đang lùi chầm chậm về dưới ngọn đồi cao nhất trong tầm mắt của Lindis.Đó là lúc mà hai chị em nàng bắt đầu nói về những gì họ sẽ làm buổi đêm,lúc đầu là những công việc phụ cha mẹ,rồi đến một thời điểm nào đó mà hình ảnh hai người lớn lên,họ không nói về điều đó nữa.Lunar là tư tế mặt trăng,dưới ánh hoàng hôn nàng rất đẹp nhưng khi trăng lên,nàng như một bức hoạ dầu của trường phái ấn tượng đầy sức sống trong đêm.Lindis lại chạnh một nỗi âm u trên hàng mi lẫn với sự thơ thẩn trên nét mặt,mặc dù chính nàng lại ngây thơ hơn nhiều so với chị mình.Những cảnh mơ ban đêm xoay quanh Lunar,hình ảnh điệu múa của chị trong mắt nàng trở nên thần tiên hơn,mĩ lệ hơn và cũng đầy sự khao khát rất kì lạ.Lindis bắt đầu mơ hồ nhận ra Lunar đang được chiếm trọn một góc trăng thật vĩ đại,mảng trăng quấn quýt bên Lunar đến lạ kì,tình tứ và ngọt ngào nhiều hơn là che chở.Lindis biết chị mình là lựa chọn của mặt trăng,chứ không phải nàng,nàng chúc phúc cho chị,trong lòng có nhiều niềm vui hơn nỗi buồn.Thật kì lạ khi nét mơ màng say sưa ấy lại có khao khát gắn bó với trần thế nhiều hơn sự tươi trẻ của Lunar.Vì thế,Lunar đã muốn nàng quên đi,người chị có giao kèo với Nguyệt Thần,rằng nàng sẽ gắn bó và bảo vệ Lindis thêm nhiều năm,trước khi có người thay nàng làm việc ấy.

Tel'annas dù đi nhanh nhưng bất cứ hình ảnh nào cũng được đôi ưng nhãn ghi nhớ,nơi cuối con đường,Nữ Hoàng của các Tinh Linh đứng trong cánh đồng dài tới vô tận,nhưng rồi cô nhận ra đó là một vách đá nhô ra nằm trên một vực thẳm hun hút.Ánh trăng chiếm một khoảng  ở chính giữa bầu trời,to lớn sắp rơi ra khỏi vùng trờ đêm.Lindis đứng trước khung trăng to lớn ấy như trở thành một thân ảnh không thuộc về cõi giới này,hoàn toàn chìm đắm trong những màu sắc trong trẻo của một cõi vô định nhưng đong đầy những nét lãng mạn của người chiêm bao.Nàng ấy quay đầu lại,đôi mắt kia sáng lên cùng thứ ánh sáng ấy.Tel'annas đứng tần ngần ở đấy,cho đến khi Lindis lại gần cô,Tel'annas chợt thấy khuôn mặt mơ màng của Lindis rộ lên một sự kinh ngạc pha lẫn say mê.Lindis ôm lấy Tel'annas,mặc dù chính nàng thậm chí còn chưa kịp định thần và suy nghĩ sẽ phải làm gì.Đến khi nàng kịp tỉnh mộng,Tel'annas đã ôm nàng trong lòng,ngồi trên thảm cỏ xanh thẳm khó nhìn do mảng tối của ban đêm.Đôi ung nhãn không hề chớp kia sáng hơn cả một ngôi sao băng,vì nó là một ngôi sao băng không chạy khỏi tầm mắt Lindis.Sáng cả nguyện ước trong nàng.

End

[Aov][Gl]Biên Sử Athanor-Trước giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ