Căn hầm ngục trống,hồng đậm và đen đặc,trong những vũng chất nhầy rỉ ra từ bức tường bằng đá cẩm thạch.Trong đồng chất lỏng ấy có một sự ngoe ngoảy quái dị của một thứ sinh vật nào đó.Hoặc chúng thậm chí không hề có tri giác,một cái bóng mờ khói cùng màu lập loè với hai nguồn sáng nhỏ hình tròn có cùng công dụng với mắt,chúng bơi trong không khí,luồn lách qua song đá nhưng lại tan đi.Cái sóng ấy được phủ một lớp viền vàng trên cái màu tím được khắc những cổ tự xa xưa phát sáng bạc,trông vô cùng bất khả xâm phạm.Chỉ dạo một thoáng cũng đủ để một ma thuật sư nghiệp dư nhìn nhận ra đây là một phép phong ấn hùng mạnh.
-Nói,ngươi dùng thứ ma pháp nào để giải thoát cô ta.
Enzo ngồi trong phòng,tấm hình chụp nhà lao đặt trước mặt một thanh niên khác.Hắn ta vẫn giữ cái đuôi tóc ngựa gai góc màu tráng dã,khuôn mặt điển trai hoang dã và ngoan cường hết mức có thể.Enzo xiết chặt các sợi chão đến nỗi da thịt người kia như biến dạng,từng thớ cơ kêu lên trong một sự chà xát điên dại.Enzo rút ra một con dao,cắm lên trên lưng của hắn,con dao thứ mười tám,máu chảy ra được hắn rót vào một lọ mực nho nhỏ.Enzo cũng không cần vội vã với câu trả lời,đối với Enzo rất tận hưởng việc này,hắn nhè nhẹ hôn lên cán dao trong khi kẻ khi bắt đầu nghiến răng.
-Tên khốn biến thái nhà người,thả ta ra.
Enzo sút thẳng vào bộ hạ hắn,nhưng người kia đã gồng toàn bộ sức lực để chịu đựng,vị phán quan lấy ra thêm thanh sắt được hơ nóng,rê nó thành những hoạ tiết trên cơ thể của hắn,trong đầu của Enzo thầm cảm thán và ngưỡng mộ.Người kia hoàn toàn gục xuống,nhưng vẫn thở.
-Mang Hayate đến phòng trị liệu,hồi phục đầy đủ cho cậu ta,ta sẽ đến lúc 8 giờ tối.
-Thưa Ngài,vết thương lần này nặng hơn lần trước,ngài không nên thăm bệnh sớm như thế.
Enzo thoáng nheo mày,hai bàn tay hơi vò lại.
-Có nguy hiểm đến tính mạng hay không?Hay có di chứng?
-Gần phân nửa khả năng là có.
Enzo nuốt nước bọt một chút.
-Cố gắng hết sức,ta sẽ qua lúc nửa đêm.
Enzo đóng lọ mực,lau mồ hôi và sắp xếp một số giấy tờ.Hắn quỳ xuống cầu nguyện trước bức tượng của Công Luật,hôn lên từng cán cân.Enzo bước ra ngoài,bộ dáng đi rất thong thả và lịch thiệp,hắn đi đến phòng thẩm tra lời khai của một tín đồ của Lorion.Enzo vừa bước vào,không nói không cười,lấy lưỡi đao chặt đứt một ngón tay của hắn.
-Tôi mong là cô sẽ hợp tác hoặc là tôi sẽ ép buộc cô phải hợp tác đấy.
-Lũ khốn các người,lũ hai mặt,nhân danh thanh trừng ma thuật hắc ám nhưng lại để lũ Thợ Săn Quỷ bám đuôi bọn ta.
Enzo có chút chớp mắt,nhưng hắn cũng rất nhanh chém một đường chéo xiên lên ngực nữ tín đồ.Enzo nói trong lúc cô ta rống lên:
-Cô chưa chết đâu,nhưng cẩn thận phát ngôn nào.Giờ thì nói xem cô bọn Thợ Săn Quỷ làm gì nữa?
Cuộc thẩm vấn diễn ra trong vòng hai giờ đồng hồ và nữ tín đồ kia bị lôi ra khỏi phòng trong bộ dạng bê bết máu,đau đớn và chấn thương nghiêm trọng,phán quyết được đưa ra là một khoá tù khổ sai,triệt tiêu ma thuật và cải tạo ý thức.Enzo đem tập tài liệu,gõ nhẹ cửa phòng của Ilumia.Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng,Enzo quỳ xuống tôn kính:
-Thưa Nữ Vương,thần đã thu thập đầy đủ thông tin từ phạm nhân.
-Tốt lắm-Ilumia cầm sấp giấy-Ngươi vẫn đang tiến hành thẩm vấn Hayate,đúng chứ?
-Vâng thưa ngài.
-Ngươi nên tiến hành nhanh hơn,Hayate có thể trở thành quân cờ chủ chốt cho chúng ta trong việc đàm phán với Volkath,chúng ta điều tra càng nhiều thông tin càng tốt.
-Người định sẽ tha bổng cho hắn?
-Không hẳn,ta cũng đang tự hỏi người có bất đồng với việc hoà đàm hay không?-Ilumia toát ra một khí chất mạnh mẽ,như muốn moi gan ruột của người đối diện để có được sự thật.
-Việc này thần xin phép tuân theo ý chỉ của ngài,nhưng mong ngài hãy kiên nhẫn,Hayate là kẻ rất cứng đầu-Enzo có hơi chút kuongwx lự ở hai chữ cuối,sợ rằng mình sẽ để lộ ra hai chữ "Thú vị"
Ilumia gật đầu.
-Ngươi có thể lui ra.
Ilumia lặng lẽ đứng nhìn Enzo hành lễ rồi biến mất sau lớp cửa,nàng đọc sấp giấy trên tay,đăm chiêu hơn mọi khi.Lorion hiện tại đang bị truy lùng gắt gao và Vực Hỗn Mang cũng tiến hành tham gia truy quét giáo phái lớn mạnh của hắn.Việc này chắc chắn sẽ mang theo tiếng tốt,đồng thời đặt Tháp Quang Minh vào một vị trí đối địch chẳng thuận lợi chút nào.Ilumia suy tính một hồi,liền đưa lệnh xuống,lập ticws cho quân đoàn cung thủ của Yorn tham gia việc truy quét dấu tích của Lorion.Ilumia bất chợt nhận thấy có một điều kì lạ,Lauriel hiện tại đã ra ngoài kết giới bảo hộ của Tháp Quang Minh,đi về vùng ngoại ô nằm giũa nơi đây và Norman.
"Không việc gì phải lo cả,em ấy là người đáng tin cậy nhất và có mơ thì em ấy mới có bất cứ việc mờ ám gì,chắc chỉ là việc gì không tiện nói hoặc hứng thú đi quan sát dân tình chút thôi"Ilumia nhủ thầm.Vị nữ thần cảm thấy mệt mỏi,cái mệt rã rời nhưng cũng dịu dàng,nàng nằm trên giường và cởi vương miện,gánh nặng bỗng phai đi như giọt mực chạm dòng nước.Ilumia nhớ người,nhớ mãi,nhưng nàng không muốn gặp cũng không muốn quên.Chuyện cách đó hàng trăm năm như hơi ấm vẫn có làm nàng bứt rứt và thống khổ,nàng tự hỏi mình có đang làm đúng hay không,kể cả là chính bản thân hay nghĩa vụ.Thật mệt mỏi,Ilumia nhủ thầm.Trước khi nàng chìm vào giấc mơ không đầu không đuôi.
End