Chương 62: Tỏ Tình

41 4 0
                                    

"Hoa Đa Tâm"

Hoa Đa Tâm nở ba ngày,lên chồi vào ngày hứa hẹn,nở hoa vào ngày chờ mong và lụi tàn vào ngày chia xa,màu hoa xanh biếc.Một số dị bản khác nói rằng Hoa Đa Tâm có bốn giai đoạn nở,với hai đoạn đầu như cũ,nhưng đối với lần hai,đoá hoa có thể nở dông dài và mỗi ngày chờ đợi thì các tầng hoa nở từ trong ra,mỗi từ tầng hoa có dạng hình quạt,lớp phải che lớp trái,lớp trái lại che lớp phải,đắp lên nhau rồi nở ra.Người ta nói rằng hoa nở nhiều nhất cũng chỉ tầm 1 năm,những đường hoa như áo lông trải khắp cả vùng cả xanh mướt làm cỏ phải úa tàn vì không có nước mưa,chính loài hoa cũng dần yếu nhược về thân thể nhưng chẳng hiểu sao cứ trào ra mãi.

Hai khoảnh khắc chu kì lại đối nghịch nhau,nếu hoa của ai được đáp lại thì những cánh hoa tan ra thành nước,những cỏ cây yếu nhược của mảnh đất lại bừng lên và quả của hoa đa tâm chui ra từ những thân rễ đâm ngược lên dưới mặt đất.Loại trái có vỏ màu tím,ruột có màu đỏ cam và hạt có màu trong suốt.Còn nếu hoa bị từ chối,các cánh hoa dàn ra sẽ rũ xuống,ôm lại thân cây và cuộn lại thành hình tròn,người tương ứng với hoa sẽ chảy những giọt lệ đặc như mũ cây mà trắng,người ta bảo chảy hết mũ thì tâm sẽ hoàn toàn thông suốt,nhưng không ít người chảy không hết lệ,đôi mắt họ giàn dụa thứ nhớt trắng đến khi chết mới thôi.

Như ta đã nói,hoa thường nở lâu nhất là một đến ba năm,người khóc phần lớn cũng chỉ khóc đến độ mười năm.Nhưng người ta bảo rằng ở Cổng Đen có một vườn Hoa Đa Tâm rộng đến ngàn mét vuông,cánh hoa chảy dọc từ bờ thẳng xuống biển như tơ liễu.Lũ Hải Thực vốn là một giống cá lớn hiếu chiến và thậm chí biết dùng vũ khí để săn mồi,đôi khi vào mùa hiếm lương thực thì đi qua đây ăn cánh hoa,ăn mãi cũng chẳng hết.Ấy thế mà hôm đó,rừng Hoa Đa Tâm chỉ trong thoáng chốc chảy thành nước cả và mấy quả vỏ tím đua nhau lăn xuống biển nổi lềnh bềnh. 

            ..............................................................................

Khoảng 600 năm trước

Lauriel được lệnh giáng thế tại Tháp Quang Minh với vai trò là một sứ giả,nàng mang chỉ dụ đến cho Edras để xây dựng lại Thần Hội ở nhân gian.Áo nàng trắng và tóc nàng vàng,hai màu hoà lại làm nàng thật thần thánh và đơn thuần đến những kẻ đê tiện nhất cũng phải xoá bỏ đi những tư tưởng vẫn đục,dù cho là phần nhỏ nhất.Lauriel ngoài việc mang chỉ dụ còn được giao nhiệm vụ đi truyền giáo,người ta gọi nàng là Thánh Nữ.Ấy thế mà mặc kệ cái tên cao quý ấy,có một người dám bắt cóc nàng,một ả ranh ma với mái tóc trắng tuyết đến nỗi phát sáng,đôi mắt màu lam trong trẻo hơn sương mai.Dựa vào dung mạo lém lỉnh và ngây thơ không kém,nhưng dưới danh nghĩa là học tỉ,Veera tặng cho Lauriel một lọ hương liệu từ hoa anh túc và nàng lập tức mê man khi chạm đúng hơi đầu tiên.

Người ta thấy nàng biến mất ba tháng,tín đồ trung thành của nàng vẫn đi truyền giáo.Đến tuần thứ hai của tháng thứ tư thì Ilumia mới dẫn Lauriel về và Veera thù bị khiển trách với khuôn mặt còn lai láng hơn hừng đông,nhưng khuôn mặt ấy xụ xuống khi nghe rằng nàng sẽ bị quản thúc bởi Ilumia.Ba ngày đầu Veera mang khuôn mặt ỉu xìu đi vào thư viện với Ilumia kè sát nhưng đến ngày sau thì ả chyaj rong ruổi khắp nơi,những thần minh khác cũng không được xen vào vì nó là phận sự của Ilumia.Tám tháng sau thì Marja,người đang tích cực tranh cử cho chức Quang Ảnh rút lui,thậm chí còn bầu cử nhiệt liệt cho Ilumia và lúc lên trao chức thì Marja ôm chặt Ilumia như thể mình vừa thắng cử còn Ilumia thì mặt đỏ hơn quả gấc.

Veera với Lauriel thường hay trốn giờ,một tháng khoảng bảy lần và mỗi lần thì biệt tăm suốt một ngày.Edras thở dài ngao ngán chủ biết giao trách nhiệm cho Volkath.Hai thần nữ ôm nhau lăn lộn trên đồng cỏ,mấy nhành cỏ len qua kẽ tóc và hơi thở lăn trên làn da.Dưới trời xanh và trên đồi lượn,hai người trao nhau cái hôn dài đến đám mây trên đầu lạc mất bao giờ.

                .........................................................................

Lauriel mở mắt,nàng gối đầu trên những làn hoa xanh biếc,mêm dịu và lọt vào mắt nàng là những nét bối rồi của Veera.Tóc ả không trắng nữa,đã ngả hồng từ lâu,nhưng hoa vẫn biếc xanh.

-Veera,Hoa Đa Tâm này là của ai?

-Của tôi-Veera run run-toàn bộ đều là nỗi nhớ của tôi với em.

-Chị làm gì trong lúc tôi ngủ vậy?

-Tôi...

-Chị giúp em nhớ lại,phải không?

Veera gật đầu.

-Em sẽ lại quên đấy-Lauriel ỉu xìu,Veera mất mát-em có thể sẽ nhớ được khoảng ba tháng nữa.Edras làm điều này vì sợ em không thể chịu nỗi cú sốc khi chị ra đi-Lúc này thì Veera rụng rời hẳn,ả không ngờ nó lại nghiệt ngã hơn ả tưởng tượng rất nhiều.

Lauriel kiểng chân,hôn lên môi Veera.Nhưng làn hoa xanh biếc chảy thành nước,lũ lượt về biển,những rễ cây xuyên từ đất lên và những quả tìm cũng rụng xuống và lăn tròn về phương xa.

-Trong ba tháng đó,em sẽ là tình nhân của chị,em sẽ đến đây mỗi ngày,chỉ cần chị chờ em,em sẽ luôn đến.

-Đám hoa đó đã hơn năm trăm tuổi rồi,em biết không?

Lauriel sửng sốt,rồi dịu dàng,nàng cuộn lại trong lòng Veera,tay ôm cổ ả.Hai linh hồn mê mẩn và thuần khiết,dù có một bên có thể đã vẩn đục.

-Khi mọi thứ kết thúc,chị sẽ cầu hôn em ở đây,được chứ?

-Về hình thức thôi nhỉ?

-Ừm,chị biết câu trả lời mà.

End

[Aov][Gl]Biên Sử Athanor-Trước giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ