Phân nửa cư dân của Rừng Nguyên Sinh đã rời đi,phân nửa sẽ ở lại.Phân nửa là chồi cây nảy mầm,phân nửa là cơn thịnh nộ của rừng già.Từ rừng Savadore,hãy nhìn xem,những tán cổ thụ rung lắc và những thân cổ thụ sống đứng dậy.Những sinh vật vốn cảm nhận cuộc đời trên tán lá và thân cây,đã quen với ánh mặt trời và gió thoảng,giờ nhổ cả những gốc rễ làm mặt đất bị xới tung lên.Những sinh vật già hơn các á thần và thông hiểu hơn học giả.Tiếng đất rung làm những binh sĩ từ vô vàn chủng loài ngạc nhiên.
Những Thụ Nhân của Savadore không phải những nắm cây tầm thường,kẻ thấp bé nhất cũng phải bằng một ngôi nhà và kẻ cao lớn nhất đứng xuyên qua cả trời cao,đó là dáng hình thật sự của họ.Đối với họ,Y'bneth chỉ là một hạt mầm,một hạt mầm tiềm năng,tất cả những thụ nhân quơ tay và một các nhánh rễ của họ trào ra hàng ngàn cơn sóng,đè bẹp lên đám quỷ binh đang lao đến,rồi lại ủi thẳng chúng về đến tận cùng vùng đất tối.Ánh sáng của mặt trăng thắp lên giữa vùng đất ấy,mong manh mà mạnh mẽ đến vô ngần.Khoảng bóng đêm đen kịt dần nhún nhường trước ánh sáng kia,làm lộ ra nơi cội nguồn của bóng đêm.Một núi đá tím tái và hỗn độn,siêu thực với sự uốn éo và xếp chồng lên nhau như đám vòi voi và xúc tu trộn lẫn lại.Bên dưới gốc ấy là vô vàn cột đá đứng bao quanh,thứ ma thuật của chúng tạo thành một kết giới sừng sững và đầy tà ác.
Tel'annas giương cung,ánh sáng của các vì sao hiện trên cung tên,từ khuỷa tay lên đến những đầu ngón tay của cô,sáng rực lên như pha lê.Tiêng bậy dây trong vắt,mũi tên xé gió lướt đi,nó kéo theo phía sau là một cơn bão bằng sức bay ấy.Kết giới của thứ núi kia rung động dữ dội và gần như bị tiêu diệt,nó phải tiếp tục tạo ra những quỷ quân để bảo vệ.Từ Sơn Cốc,những đoàn quân Gấu Trúc đi xuống,thế võ của họ quét từng kẻ thù như bụi,tiếng gậy nện như búa bổ trong lò rèn.Bên tít xa kia,Baldum húc qua những kẻ cản đường,vó ngựa giày lên chúng như bánh xe cán qua lũ kiến.Một tiếng gầm vang lên,một tên quỷ binh nhảy,hai mũi trên hắn đồng loạt hướng về phía Tel'annas.
Mũi thứ nhất bị chẻ đôi,bởi thanh đao phóng từ cách đó nửa dặm,nhẹ như gió.Thanh còn lại bị bóp vụn bởi một khối đá biết chuyển,như một ngọn núi biết di chuyển,nó nệ xuống đất.Và trước mắt tất cả mọi người,mắt đất lượn sóng như thể mặt nước,biến dạng thành những trận sóng đè lên quân thù.
-Lindis,lúc này!
Từ Mặt Trăng,rọi xuống một cơn mưa ánh sáng,đó là một cơn mưa đạn hình như lưỡi liềm,sáng cùng với pháo cao xạ của Tân Liên Hiệp,Tiếng động nổ giòn dã và khói bay mịt mù,kết giới hoàn toàn biến mất và một vùng bị oanh tạc nặng nề.Nhưng quân quỷ binh vẫn tiếp tràn ra,lần này thì to lớn hơn và kinh dị hơn,húc ngã và đảy lùi những đợt tiến công ra.Những khối đá dưới chân núi cũng dần mọc lại,nhưng không nhanh như chúng mong đợi.Đoàn Ninja Rồng đập vỡ những phiến đá nhanh không kém gì những viên pháo sáng đã bay vào đấm quân thù,những hình rồng cuộn của long lực loé sáng như thể đó là những con rồng thật sự,chúng điên cuồng nhai nát những thứ ma thạch ấy.Rồi không gian bên dưới núi đồi cũng rung chuyển,kết cấu của nó bị bóp vặn bởi thứ ma lực kinh hồn của D'arcy.Những đoàn quân Tinh Linh cũng dần tiến lên,ma thuật của họ làm chấn động quân thù bằng những luồng sáng của các ngôi sao.Sao băng rơi xuống sáng của bầu trời.
-Volkath,huynh bị sao thế?
Bright thắc mắc khi thấy Volkath bị chững lại một chút.
-Không có gì,một số kí ức không vui vẻ thôi.
Mũi tên thứ hai của Tel'annas lên dây,nó hướng thẳng lên không trung,phát sáng như ánh sao,rồi một mũi hoá thành hàng vạn mũi tên,nãy qua lại giữa vô số quỷ binh,biến hoàn toàn một đoàn quân thành những bị thịt thủng lỗ liên tụ ngã rạp xuống.
Volkath cảm nhận ma lực ấy,bất chợt nhớ về mũi tên đã găm xuyên qua ngực mình,một cảm giác thật sự khủng khiếp.Cảm giác như toàn bộ cơ thể,tâm trí bị đập vỡ và cơn đau lan nhanh đến độ hắn đã ngất đi vô số lần trong khoảnh khắc ấy.Rồi thế giới ma hắn đang ở,đang nhìn thấy trên lưng ngựa,chớp mặt một cái tuột thẳng về phía xa thành một đốm sáng nhỏ.Còn hắn thì đã văng ra một nơi tối tăm vượt ngoài không-thời gian-Hỗn Độn Hải-với một phần linh hồn hoàn toàn quá yếu ớt,đến nhìn ngắm và nghe ngóng cũng không thể hoàn chỉnh.Volkath gạt kí ức đó đi giữa chừng,hắn nắm lấy tay của Bright và cả hai bước qua cảnh cổng màu lục rực rỡ.Bọn họ đang đến nơi cao hơn,hơn hết thảy những thứ khác thuốc thế giới này,nơi Edras đang hỗn chiến với Lorion,đánh dầu cho sự kết thúc của cả thế giới Athanor.
Bên ngoài kia,những tiếng thét xung trận vẫn vang lên,máu và thịt trộn lẫn,bị đạp nát.Những kẻ đã sống,đang sống và thậm chí không sống hỗn chiến với nhau.Tất cả đã dần đến hồi kết.
End