Vực thẳm mở chiếc miệng hun hút dưới mũi đá,hoàn toàn vô minh nhưng lại tràn đầy nguy hiểm.Vẫn ở gờ đá nho nhỏ ấy,những thảm cỏ mà Lindis bước lên bắt đầu vươn lên những nhành cây từ ánh sáng của mặt trăng,mạ một nét bạc trong suốt như nhìn qua giọt nước dưới cái sáng nhẹ nhàng được lọc đi cái loá.Mũi đất ấy hoá thành một con đường hoa,mọc lên như đồng loạt và nhè nhẹ,càng về gần bước chân,những đoá hoa chuyển thành những nhành cây non,vài nhành cây chỉ có lá và lác đác những bóng hoa lấp ló,rồi chuyển dần thành những dây leo tạo thành những đường cong mềm mại.Lindis không có nỗi sợ,hoặc nó đã xuất hiện trong một màn đêm nào đó vùi lấp vào quá khứ mà nàng chỉ đang nhớ lại thoáng qua.Lindis cũng chẳng có đắn đo,nàng bước đi không nhanh không chậm,một cảm giác đều đều nhưng không máy móc khi bàn chân của nàng vẫn như đang làm quen với sự đan xen của cỏ cây,có chút mới lạ và thích thú.Nhưng Lindis có mong mỏi,cảm giác ấm áp được ôm của Tel'annas chạy dọc lên,vừa đủ thực tế để mang lại một ảo giác dịu dàng,làm háo hức cõi lòng nhưng không làm cơ thể phản ứng.Nàng vừa đi vừa ôn chuyện,những gì mà Tel'annas đã kể với nàng,thật sự nghe không chán nhưng nàng đã thuộc từ lâu.Lindis cảm thấy bàn chân phải đã hoàn toàn trống trải và nàng không do dự hạ xuống.
Trong cái khoảnh khắc mà chân nàng đã song song với hư vô,cái bóng vụt qua nhanh đến nỗi một con sóc cũng phải ghen tị.Tel'annas băng qua một sải đất dài chỉ với ba bước chân,thoắt cái tay trong tay với Lindis,kéo nàng ra khỏi cái rơi cận kề.Lindis nghe hơi thở phập phồng trong lồng ngực,siết chặt bàn tay đang run rẩy của Tel'annas trên khuôn mặt.Nàng nhón lên hôn khoé môi của vị Nữ Hoàng,không dừng ở cái chạm mà có thêm môyj chút mơn trớn rất đỗi âu yếm.Đôi mắt đang kinh hãi của Tel'annas buông xuống thành một nét cong mềm hơn,biểu lộ một cmar giác nhẹ nhõm và từ tốn.Tel'annas hôn nàng trước cả khi có ý định trách cứ,lớp mềm mại mới trước chỉ chóng vánh bên ngoài được đẩy hẳn vào trong,chồng lên nhau những rung động nhịp nhàng và êm ái,cảm giác chua ngọt lại lẩn vào nhau thành ra khó lần đến lạ.
-Em-Tel'annas thở một hơi mạnh-Tôi không tới kịp thì ngày vĩnh quyết lại thành ngày đưa nhau mất,em không yêu tôi hay gì mà định nhảy xuống vực.
Trừ khi Lindis không yêu cô,cô cũng không cố chấp đến nỗi bức người phải gieo mình,Tel'annas càng không muốn ôm một cô vợ với đôi mắt như tấm gương,lạnh lẽo và vô cảm,dù cô có nói có cười thì chung quy chỉ có một hình ảnh tự trò chuyện với bản thân.Tel'annas biết cái giá của một tình cảm đủ lớn,chỉ là chưa cảm nhận nó,vì chính cha cô là một kẻ đào hoa,lúc chết thì cả rừng gần như ai cũng đưa tang,chỉ có điều là hơn nửa lại là thân phận tình nhân.Tel'annas chẳng coi nó là đáng quý,trong mắt cô chỉ thấy rằng hàng chục người bỗng dưng phải chịu sầu não vì một thứ tình cảm mà chính người tạo ra coi là nhỏ nhặt.Tel'annas tất nhiên sẽ không thể để việc đó xuất hiện,nhất là với Lindis,mà còn từ chính cô thì không thể chấp nhận.
Lindis nghiêng đầu,khoé môi cười đổi thành một cái khe hở nhẹ bật thốt một âm thanh ân hận,rồi hôn nhẹ lên má cô.Lindis đẩy vị nữ hoàng xuống,rồi chui vào lòng cô nằm,cọ cọ rồi gục mặt xuống trông ỉu xìu.
-Em xin lỗi,chỉ là em có chút nỗi hứng muốn thử chị,đừng giận em-Rồi giọng nói từ ăn năn bới làm nũng đổi thành vui vẻ, trìu mến xen lẫn quyết đoán-em sẽ bồi thường cho chị.