-Tôi cảm giác tôi có quen cô nhỉ?
-Vậy sao?
Nữ Bartender nghiêng đầu,đôi mắt có nhiều thưởng thức hơn là quan sát,Lauriel có chút bối rối,nhưng nó thể hiện qua một nhịp ngắt ngứ ngắn.Lauriel nhấp một ngụm nước cam,nhìn xung quanh và nhận ra không ai để tâm mấy đến thức uống kì lạ của cô.Veera chống cằm,đôi môi chỉ có có một đường cong nhạt như vết chì sót lại sau tẩy.
-Cô đang muốn nói về duyên số à?Tiền kiếp hay Deja Vu?
-Ý tôi không phải ý đó,chỉ là tôi cảm giác cô rất quen thuộc,có thể là Deja Vu thật,nhưng không phải cái cản giác mơ hồ ấy,rất rõ ràng nhưng khuyết thiếu,như kí ức quên lãng đang cố nhớ lại.
Veera có chút ngạc nhiên,mùi sát trùng trên áo Blouse trắng trở nên rất ảo diệu trong mùi cồn rượu xung quanh.Lauriel không uống cũng hơi ngà ngà,ngổn ngang những suy nghĩ mà chính cô cũng không nhớ.Tiếng mưa bắt đầu rơi,từ ngoài cửa rồi lan ra xung quanh,len lỏi qua những tiếng hô hoán ở quầy Bar đằng trước.Lauriel bỗng run run,lảo đảo và xúc động đến mãnh liệt khi có một Ma nhân đi lướt qua quầy,không phải vì hình dáng cổ quái,mà là vì thanh đao màu xanh hồng nhạt.
-Lauriel,cô sẽ làm gì nếu cô có thể có cả thế giới trong tay...hoặc không hẳn là cả thế giới,chỉ cần cô một vòng tròn rộng lớn hàng chục cây số bao quanh cô và sẽ thực hiện bất cứ điều gì cô có,thì cô làm gì?
-Tất nhiên là ước những điều tôi muốn!
-Và nếu cô đã có tất cả?
-Tôi...không biết nữa, đem cho không chẳng hạn,ừm,điều đó chẳng tốt chút nào cả.
-Nhưng nếu cô bắt buộc phải cho đi?
Lauriel bỗng chốc im lặng.Có một cảm giác không ổn.
-Nói một chút về quá khứ của em đi?
-Em lớn lên ở phố Q-Lauriel như bị hút hồn-Em có khá nhiều năng khiếu xuất sắc và được đặt khá nhiều kì vọng.Đó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn,đối với em,em nghĩ việc có quyền lợi tức là có nhiều lựa chọn đi kèm chung với trách nhiệm là tất yếu.Rồi em đậu trường Y và đi làm bác sĩ cũng như làm ý tá trường học,vậy thôi.
-Em có hơi chút thiếu đấy-Veera vén mái tóc Lauriel nhỏ nhẹ.
Lauriel chững lại một lần nữa.Veera nghiêm túc nói:
-Em ở bệnh viện và làm việc rất tốt,đúng chứ?Cả chục ca cứu nguy,một ngôi sao sáng giá,nhưng lại lập loè trong đêm tối.Tay trường khoa đã giao cho em một đặc quyền lớn vì ông ấy rất quý em và sau một vài tháng dm chỉ định,ông ta bị chuyển đi.Em đã liên tục dùng các lựa chọn của mình để hướng người khác đến cái tốt,nhưng nó quá nhanh,quá mạnh mẽ đến làm choáng váng những người khác,nhất là những người cấp trên,bọn họ không vừa ý sự phá cách và đã quyết định giảm cái quyền hạn của em xuống.Đúng chứ?
Lauriel run lên.
-Em nhận ra lúc đó mình không có nhiều lựa chọn như em hằng tưởng và số lượng lựa chọn của bọn họ nhiều hơn,điều mà em cho là vô nghĩa.Em muốn được quyết định đơn giản là vì em có thực lực và em cuối cùng đã được chọn.