Qi đã về đến võ quán,cảm giác xơ xác và trống vắng làm cho nàng chua chát.Sùng Minh quán là võ quán nổi tiếng của Ái Hoa,có thể nói là nổi tiếng nhất khi đây là nơi xuất phát của Lữ Bố,một người giết rồng.Vào thời đỉnh cao,Sùng Minh quán có 500 môn đồ,danh chấn thiên hạ,nhưng đó là chuyện của sáu năm trước,hiện tại,Sùng Minh quán chỉ còn duy nhất cha nàng.Người đàn ông lớn tuổi lặng lẽ ngồi trên bộ bàn ghế gỗ có hình một con rồng,phần đầu của nó đã bị nứt vỡ,hai chiếc răng ở hàm rồng bị gãy,Mina nhìn cũng biết nơi đó vó viên minh châu đã bị lấy đi.Kang nhấp một li trà,việc con gái đi vắng hàng tháng trời không làm ông ngạc nhiên.Qi cúi chào ông đầy kính trọng rồi ập tức chạy vào bếp để sắc thuốc.Mina ngồi xuống ghế,Kang hỏi với thái độ bình tĩnh:
-Cô với nó có vẻ là tốt đẹp lắm nhỉ?
Mina gật đầu nhẹ,Kang thở một hơi chậm rãi nhưng khoan khoái,ông cuối cùng đã có thể nhìn thấy đứa nhóc nhà mình thành tâm với một người.Ông dựa lưng vào ghế,mãn nguyện.Mái tóc bạc của ông không che đi được cái tinh tường trong đôi mắt,ông đủ hiểu được tâm tính của Mina qua cách cô nhìn con gái ông.Qi bưng ra một chén thuốc,Kang xoa đầu con gái rồi uống cạn.Qi nhìn cha có chút e ngại,nàng đợi cha hạ chén xuống,rồi nói:
-Cha,con sắp tham gia vào cuộc khởi nghĩa của Thập Công Chúa.
Chỉ đúng một giây thôi,sự kinh hãi trào lên trong mắt Kang,rồi nó lặng xuống,mất tăm.Vị võ sư lớn tuổi nhìn con gái,ông buông lời một cách chầm chậm:
-Con nói với ta làm gì,con đâu còn là đứa nhóc ngậm hồ lô ngày xưa nữa,con tự quyết định chuyện của con thôi,nhưng mà có một điều này có chút đột ngột.Tâm nguyện cuối cùng để cha có thể thật sự an tâm-Kang hít một hơi sâu-Ta muốn thấy con với người mà con ưng ý thành thân.
Mina giật mình khi Kang nhấn mạnh mấy chữ "ưng ý".Cô nhìn qua Qi,nàng võ sư có hơi khó xử,Mina nắm chặt lấy tay nàng,một lời động viên.Đôi mắt của Qi mở ra kinh ngạc,chỉ có hai chữ hiện lên :"Thật sao?".Mina gật đầu,rồi giọng của Kang vang trước cả giọng nói đồng ý của Qi trong tưởng tượng của Mina.
-Vậy ngày mốt ta sẽ chuẩn bị đầy đủ lễ cưới cho con
-Nhanh vậy sao?
-Hỷ phục lẫn đồ cưới ta đã treo sẵn một gian riêng rồi,chỉ đợi ngày con cưới thôi,sao lại không nhanh,ngày mai các bằng hữu và bạn bè con đảm bão nhận thiệp cưới và ngày mốt là tới.Thế nào?
Qi không biết nói gì hơn nên chỉ gật đầu chấp nhận,Kang hài lòng,ông đứng dậy,quay lưng đi vào phòng nghỉ ngơi,ngủ một giấc như những gì Qi hay dặn dò ông.Qi cảm thấy có chút bất an,tổ chức hôn lễ có phần hơi quá sớm,kể cả về mặt tình cảm,mặc dù là nàng thật sự yêu Mina,nhưng thật sự nghĩ đến việc lâu dài như thế có chút âu lo,nàng vẫn nhớ cái ngày ấy,Mina trẻ thơ ấy gắn bó với nàng từng chút một lại đột nhiên biến mất không dấu tích.Còn về thời điểm,mặc dù việc truy quét võ quán đã không còn nhưng việc bị dòm ngó cũng không phải không có,việc hôn sự diễn ra tring tình thế gươm đao là cực kì mạo hiểm.Nhưng dù gì thì cũng là di nguyện của cha nàng.
-Em lại lo lắng nữa sao?
Mina thấy dạo này Qi âu lo rất nhiều,cô cũng muốn an ủi phần nào tình cảm của nàng.Qi úp mặt vào vai của Mina,ngón tay xoa nhẹ thái dương.Mina hiểu nàng rất khó chịu.Mina lập tức kéo Qi ngồi lên đùi,ôm nàng âu yếm trong lòng.Không biết từ lúc nào mà Mina cảm giác một mong muốn được chạm vào người Qi,một khao khát âm ỉ rồi đôi lúc mãnh liệt,một ngọn lửa được thêm dầu là những ao ước san sẻ những tâm tư khó nói với nàng.
-Mina...có phải quá sớm để hai ta thành thân hay không?
-Em sợ ta không yêu em đủ hay sao?
-Không phải,chỉ là...
Tình càng được thì càng lo mất.Nhìn Mina thân mật với nàng như thế nàng cũng sợ cả hai sẽ có mệnh hệ gì lúc khởi binh thì sao.Mina cũng đang rối bời thì cô lập tức nghe giọng Veera thúc giục,giọng của nữ chủ thật sự rất hào hứng.
-Hôn cô ấy đi.
-Nhưng mà...
-Lẹ nào,đúng thời cơ đấy,đại vương của bảo là nên làm kìa.
Mina ngừng một chút,vuốt ve đôi má hồng nhạt của Qi.Đôi mắt của Qi hơi khép tỏ vẻ tận hưởng,cánh môi khẽ động mấy cái để nuốt nước bọt.Mina lấy hết sức để hôn nàng.Qi thậm chí bất ngờ trước cái hôn của Mina.Trống ngực của Mina đập thình thịch vì phấn khích,Qi thì sau một hồi ngây người thì cũng rướn lên hôn xuống nhiệt tình.Hai người cố gắng không phát ra âm thanh nào,Qi ôm cổ vủa người kia thật chặt,còn Mina thì buôn thỏng một tay xuống ghế,tay còn lại đặt nhẹ lên gáy của Qi.Cả hai nguòi cố gắng không nghĩ gì,vì một người nếu nghĩ thì sẽ nghĩ ra những thứ rất xấu hổ,người kia thì đang liên kết thần giao cách cảm với mấy lĩnh chủ nhiều chuyện ở Vực Hỗn Mang.
Qi là người thua trước,chui rúc vào vai của Mina,che đi những nét màu hồng như những cánh hoa anh đào bị tô đậm.Mina ôm thật chặt Qi,lòng vui hớn hở như chú chim hót trước ánh bình minh,như màu cây xanh sáng lên khi đón giọt sương.Mina xoa xoa tấm lưng chắc chắn của Qi,thở chầm chậm vào bên tai nàng.Qi giật mình,Mina sao lại thay đổi nhanh thế được,lúc trước dù có quan tâm thì khuôn mặt vẫn thể lạnh nhạt và vẫn giữ khoảng cách,rồi mới đây thôi đã ôm ấp,thậm chí khiêu khích nàng rõ ràng đến mức này rồi.Nhưng không thể bàn cãi rằng việc này làm Qi thích,chẳng ai không muốn người mình yêu đụng chạm và âu yếm như thế cả.Tình yêu đi kèm với một phần bản năng và cũng trở thành một bản năng nguyên thuỷ,một cảm giác gắn kết hài hoà với hưởng thụ,vì thế tình ái thật sự là cao quý mà cũng thật phàm tục đến lạ kì.
-Qi,làm lần nữa được không?
-Ừm~~
Qi nói trước khi kịp suy nghĩ và Mina đáp ứng trước cả khi nhận được câu trả lời.
End