Mina có chút bồi hồi khi đứng trong phòng hôn lễ.Các vách tường và nhà được treo những mảnh lụa hồng,ghi lời chúc từ bạn bè của Kang và Qi,bọn họ tất cả đều có việc đột xuất nên không đến được,hay ít nhất là ông lão nói thế.Ở trước mắt của cô là một chiếc bàn phủ vải đỏ rực,đặt một cái đầu rồng với hai chiếc răng nanh sắc nhọn,một bên là một tượng gỗ nhỏ,hình trụ được khắc hoạ hai hình ảnh uyển chuyển của hai con chim phượng hoàng.Mina có chút tò mò về công dụng của hai thứ này.
Một lát sau,Qi bước vào,mình mặc bộ hỉ phục đỏ rực rỡ không khác Mina,chỉ có trên hỉ phục của Mina là một phượng hoàng đính một viên kim hoàn màu vàng ở mắt và khâu kim tuyến ở chân và cánh.Hình ảnh con phượng trên bộ hỉ phục của Qi có một vệt đỏ nằm dưới hai mắ,mỏ ngắn hơn và trên đầu và sóng lưng được điễm xuyết bởi lá,hoa và quả xen kẻ lẫn nhau.Kang là người dìu Qi đi vào,vì lúc này nàng đeo một chiếc mạn đỏ với các dây chứa hạt cườm buông xuống trông lấp lánh.Mina cảm giác cơ thể hồi hộp hơn bao giờ hết,tựa như đứa trẻ muốn mở hộp quà của mình,Mina cũng muốn vén chiếc mạn che ấy để có thể chiêm ngưỡng dung nhan của tân nương.
Qi lặng lẽ quỳ xuống,trên tay Kang là di ảnh của một người phụ nữ trung niên,mặc dù có vài nếp nhăn nhưng bà vẫn rất sắc sảo.Kang rơm rớm nước mắt,một nụ cười nở trên khuôn mặt ông trong khi đôi mắt híp lại,nhưng giọt nước mắt chảy ra.Qi bái cha mẹ lần cuối,lời từ biệt đối với đấng thân sinh,Mina cũng quỳ xuống một lạy.Một lời hứa sẽ chăm sóc tốt cho Qi,lời hứa mà cô thấy cực kì mông lung.Kang ôm con gái lần cuối,đôi tay ông run rẩy vì những vết thương từ những ngày huy hoàng,những vết sẹo đã trải dài trên đôi tay già nua.Ông từ từ bước ra cửa,đi khỏi gian phòng,để lại hai người ở trong căn phòng nhuộm đỏ đậm.
Mina vén mạn che,khuôn mặt Qi hiện ra làm Mina cảm thấy say mê hơn bao giờ hết.Đôi môi đỏ mọng đượ tô son nở một nụ cười nhẹ hạnh phúc,một đôi mắt khép hờ có sự mong chờ,làn da trắng hồng không cần đánh phấn.Qi chạm lên khuôn mặt Mina,chiêm ngưỡng đôi mắt tím nhạt có chút xanh lam,cảm thấy có những tia sáng của sự chiếm hữu và thoả mãn,nàng chăm chú nhìn sự mấp máy trên đôi môi của người kia.Cả hai người đều có một mong muốn giống nhau.Chỉ trong một thoáng,Qi nhón lên một chút,Mina cúi xuống ít,đôi môi hai người chạm lấy,quấn quýt,những màu đỏ hoà tan và nhấp nhô những điệu múa kì lạ,không bó buộc,hoàn toàn thoả mãn.Đôi tay của Mina ôm chặt quanh eo của Qi,còn đôi tay của Qi lại vịn chắc đôi vai của cô.
Qi cầm bàn tay của Mina,đặt lên một đầu răng nanh nhọn,trong khi nàng đặt tay kia lên chiếc răng còn lại,bốn giọt máu chảy ra,rơi vào trong con tượng gỗ kế bên,con tượng gỗ có chứa một dung dịch bán lỏng trong suốt,bốn giọt máu bắt đầu hoà vào rồi kéo giãn ra,kéo thành một sợi dây nhỏ,Qi cột hai đầu sợ dây vào ngón áp út của mình và của Mina,sợi dây dần trở nên vô hình.
-Dây Liền Mệnh?
-Ừm,sợi dây này là liên kết của em và chị,không sao đứt được,là gợi tả lại tình cảm thời gian của hai ta,không thể nào quên đi.Ngày phía trước là giông bão,sợi dây này sẽ gắn chặt em và chị với nhau,cho dù thế nào đi nữa,chỉ cần một trong hai chúng ta vẫn còn tình cảm thì vẫn còn cơ hội gặp mặt,cho dù trăm vạn kiếp sau.Nhưng nếu chị...
-Tôi sẽ tuyệt đối không bỏ nó-Rồi Mina kéo Qi vào lòng,cả hai người lại trao nhau một nụ hôn sâu hơn.
Mina chợt để ý phía dưới tấm trải bàn có một chiếc hộp,trên đó ghi là quà cưới của Thập Công Chúa.Qi không vội mở nó ra ngay,cẩn trọng xem xét bên ngoài trước.Bên trong là năm viên đan dược có màu hông nhạt với những đường vân sắc đỏ cam xoắn vào nhau trong rất bắt mắt,một mảnh giấy ghi ngắn gọn vài chữ:"Cung hỉ,dùng để bồi bổ sức khoẻ".Qi cũng không để tâm lắm,nàng lại dụi đầu vào lòng của Mina,cảm nhận một hơi ấm nhẹ nhàng,cả hai người quấn quýt với nhau một chút nữa rồi dắt tay nhau ra vườn.
Sau vườn của Sùng Minh quán có một cây hoa anh đào,một cây đại thụ luôn cho ra hoa và lá vào tất cả các mùa.Cây hoa anh đào này vốn là của Điêu Thuyền tự tay trồng,khi đứng gần liền cảm giác có những dòng hơi lạnh toả ra mát mẻ.Nữ pháp sư nổi tiếng nhất của Long Chi Quốc đã làm mặt đất bên dưới đóng băng gần như vĩnh cửu để tạo ra một vùng khí lạnh quanh cây nhằm tạo một vùng thời tiết phù hợp.Nàng ta thậm chí dùng ma thuật học được để có thể cây luôn tươi tốt và ra hoa,cho nên hoa cũ chưa tàn,hoa mới đã thành nụ.Điêu Thuyền thường hay nói về cây anh đào này rằng:
-Ta chỉ ước muôn đời này tình cảm và duyên phận của ta và người thương như cây hoa này,mãi mãi bung nở,mới mẻ và không bao giờ úa tàn theo thời gian.Cánh hoa rơi thì đành chấp nhận buông bỏ,rồi từ đó bù đắp những cánh hoa mới thêm vào.Một tình cảm không thuận theo đổi thay của tâm tính thì sẽ chỉ còn những cánh hoa trên mặt đất,một mối tình không trau dồi những cung bậc mới mẻ sẽ là một cái cây úa tàn.
Qi đối với màu hoa không có quá nhiều suy ngẫm triết lí,nàng chỉ biết rằng bây giờ,nàng đang tận hưởng những vẻ đẹp say đắm nhất với người nàng yêu.Mina bắt lấy một cánh hoa rơi trên màu tóc trắng của Qi,gỡ thật nhẹ để không làm rối tóc.Cả hai người cứ ngắm hoa rồi lại cười,rồi lại âu yếm nhau,trao những nụ hôn,nói khẽ cho cả hai những điều mà hai người yêu thích.Tình yêu ấy trầm bổng trong những câu khen tặng mà người ngoài cho là sến súa,người si thì cho là lãng mạng,còn người nhận lẫn ngươig gửi trao thì gọi đó là chân thành và sự thật.Và bọn họ đều đồng ý rằng chỉ nên tận hưởng chứ chẳng việc gì phải bàn luận nhiều làm gì!
End