Chương 49:Lễ Cưới

31 3 0
                                    

Vườn Sao nằm lặng lẽ ở một nơi không ai biết,người ta biết cách vào và biết cách ra,nhưng có đủ sức vào hay không thì chẳng ai rõ.Người đầu tiên bước vào Vườn Sao là tộc nhân của tộc Luzcoses tên Nagonta.Ông ta là một tinh linh từ thuở hồng hoang của Rừng Nguyên Sinh.Khi ấy,những ngôi sao nối lại quây quần với nhau trên bầu trời,người ta thấy chúng như một hòn đảo lấp lánh nằm gói gọn trong thứ biển đêm có nét huyễn hoặc màu tím.Nagonta nhìn từng vì sao,đôi mắt ông ta sáng lên như một ngọn lửa và ông ta đi vòng quanh khu rừng thuở đầu ấy.Nagonta dùng ma thuật để vẽ một đốm sáng lên từng góc cây,ngọn cỏ,con vật và muôn vàn thứ khác.Mỗi lần Nagonta vẽ những đốm sáng,một ngôi sao lại sáng rực lên trêm bầu trời rồi lặn mất.Cứ như thế,khi ngôi sao cuối cùng trên hòn đảo tinh tú biến mất,Nagonta có đôi mắt lấp lánh tựa như một ngôi sao.Thứ ma thuật của ông hùng mạnh đến nỗi ông ta có thể thắp sáng cả ngọn núi cao nhất ở Vực Hỗn Mang thành một ngọn đèn mà không loại ma thuật nào xâm phạm nỗi.

Những con vật,cây cỏ lẫn muôn vàn thứ khác khi bị đánh dấu sau đó đã trở thành Vườn Sao,một hệ sinh thái to lớn nằm ngoài không gian của Athanor.Chỉ những người thật sự có liên kết với màn đêm và những gì thuộc về màn đêm mới có thể bước vào khu vườn ấy.Nhưng Vườn Sao không phải Thiên Đàng,Vườn Sao vẫn thuộc về thiên nhiên nhưng được bảo trợ bởi ma thuật của những ngôi sao và sau đó là ánh trăng.Khu vườn cứ mỗi ngày rộng hơn cho đến khi người ta chẳng buồn đếm đo hay quá mức lực bất tòng tâm trong việc ước lượng một đơn vị hợp lí cho nó.Những người mơ những giấc mơ không nhám chút phần nào của thực tế sẽ đến đây,hoặc vận dụng một nguồn ma thuật kinh thiên để có thể bước vào.Nhưng dù có thật sự quyền năng thì vẫn khó mà chạm chân nếu không thuộc về màn đêm đầy thơ mộng,huyền ảo.

Tel'annas chỉ biết rằng cô đang đứng tại nơi được gọi là Vườn Sao,hay đúng hơn nên gọi là Rừng Sao vì khung cảnh thật rậm rạp đến hoang sơ.Ở đây,bầu trời là một chuỗi nối dài những đốm sáng lung linh kéo thành muôn vàn những vòng đai pha lê tự nhiên và khổng lồ.Tel'annas trông thấy vắt vẻo trên cây là những thứ quả phát sáng,như những lồng đèn treo lủng lẳng.Nó gợi nhắc cô về việc lồng đèn tinh linh từng xảy ra gây rúng động cả khu rừng do sự sơ suất của Erland'oor gây ra.Vị nữ hoàng cũng hơi tiếc nuối nhưng luật là luật,Erland'oor đã phải rời đi đầy đau khổ.Nhưng việc ấy để sau đã,Tel'annas lụm một hòn đá,búng nó vào chiếc cuống mong manh nối thứ quả phát sáng kia làm nó rơi xuống và toả sáng,tạo thành một dải quang học bạc trong như dòng sương chảy len lỏi qua cánh rừng-một lời chỉ dẫn.

Cứ thế,Tel'annas bắn rơi không dưới mười quả,cô cuối cùng cũng bước ra khỏi phần rừng rậm rạp kia để đến một thảo nguyên cỏ cao đến tận ngực.Tel'annas rất quen thuộc với cảm giác này và nếu đúng như thường lệ thì những khóm cỏ lay động kia có vẻ là những con hổ cái đang săn mồi.Tel'annas bước thật chậm,dồn những lay động kia lại chung với nhau,rồi cô cũng khum xuống,lẩn khuất trong đám cỏ.Khi cô nghe những tiếng gầm gừ nhỏ nhẹ,cô gào lại bằng một tiếng động như làm nứt cả mặt đất.Bốn con sư tử bị kích động lao tới.Nhưng Tel'annas nhanh hơn,cô húc vai thẳng vào cổ một con hổ,hất nó lên không,bay qua đầu cỏ hai cánh tay.Rồi Tel'annas lại biến mất trong đám,nhảy ào vào một con hổ khác,lăn lộn ba vòng trước khi con hổ thở hổn hển và nàm ngoan trong tay cô.Vị nữ hoàng quay qua hai con còn lại,gầm gừ những âm thanh đe doạ và thách thức vói đôi mắt phát ánh tím sắc bén như mắt chim ưng.Hai con hổ kia cúi đầu,quay đi chần chậm trước khi phóng mất hút trong thảo thứ cỏ muốn che đầu người.

Tel'annas đi tiếp,đi dưới những ánh sao nối lại thành cung đường song song với mặt đất.Gió thổi thật đìu hiu và cỏ thấp dần như những bậc thang dẫn dần xuống.Đứng lặng lẽ giữa đồng cỏ là một tinh linh khác.Màu tóc cô vàng và đôi mắt lấp lánh,một chiếc áo hở vai và kéo dài che cả bàn chân.Nụ cười hiện lên rất nuông và vài vết chân chim nằm giữa trán,một tinh linh rất cao tuổi,hiền từ.Tel'annas ngạc nhiên và lao vào ôm bà.

-Mẹ!

-Con gái,chơi nãy giờ vui không?

-Mấy con hổ nhỏ đó sức mấy mà gọi là chơi?

Zendar Luzcoses mỉm miệng nhìn đứa con gái,hơn bảy trăm tuổi nhưng bà vẫn mang nét trẻ trung thường thấy của Tinh Linh tộc.Nét đẹp rất kiêu sa nhưng dễ gần,tựa một cô tiên thướt tha của chuyện cổ tích,hoặc đúng hơn bà là chính là niềm cảm hứng cho hình tượng ấy.Bà xoa đầu Tel'annas,trách yêu nhỏ nhẹ:

-Lấy vợ vẫn ham chơi,thật không ra dáng gì cả.

-Mẹ...gặp nàng ấy rồi sao?

-Ừm,cô ấy thích con nhiều lắm,kể lại chuyện mà con kể cho cô nghe mãi,toàn những chuyện mẹ biết rồi,nhưng qua đôi mỗi nhỏ ấy thì chuyện nghe thú vị thật.

Thật nhiều những tinh linh khác cũng đến,cùng mặc trang phục màu trắng khiết với mái tóc vàng,đôi tai nhọn cùng đôi mắt lấp lánh.Bọn họ như soi sáng cả thảo nguyên,mỗi người một lời chúc,mỗi người một lời bày tỏ niềm mong mỏi nữ hoàng trở về.Rồi họ cùng chỉ về một hướng,Zendar Luzcoses ôm đứa con gái nhỏ,dặn dò:

-Đối xử với con bé thật tốt đấy,ta chỉ biết chúc cho hai con có thể yêu thương nhau đến tận cùng của thời gian,đừng như cha con-Những chữ sao là Zendar nói nhỏ cho Tel'annas,đôi mắt bà có chút động lòng.

-Vâng thưa mẹ,con cảm ơn mẹ thật nhiều.

Tel'annas hôn lên tay Zendar một cái nhẹ nhàng nhưng tôn kính.Mỗi tinh linh Luzcoses vươn tay,những ngôi sao nhỏ hơn nở ra từ tay họ,thắp một con đường đi đến tận chân trời xa xăm,soi sáng hai không gian song song vô tận như một tấm thảm lụa quý báu.Và Tel'annas chạy phấn khởi trên tấm thảm,chạy hết sức mình vì nó chẳng thể nhăn được.

End

[Aov][Gl]Biên Sử Athanor-Trước giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ