-Tulen vẫn đang ở điện Lasalles chứ?
-Thưa ngài,đúng ạ,việc mượn Erland'oor của ngài thật sự rất hay.
-Tulen dù có mạnh mẽ đến thế nào suy cho cùng vẫn là một tên nhóc.
-Thưa ngài,lực lượng Thợ Săn Quỷ,Vực Hỗn Mang và Tháp Quang Minh chúng ta đang hoạt động rất tích cực trong việc phá huỷ lãnh địa của Lorion rồi.
-Đẩy nhanh tiến độ đến cuối tháng này phải hoàn thành.
-Thưa,đã rõ.
-Còn kết quả của việc khảo sát sao rồi?
-Vẫn chưa được tích cực lắm,nhưng phe ủng hộ đã đủ lớn mạnh để thoát khỏi nguy cơ bị dập tắt rồi ạ.
-Thế là tốt.
Ilumia uể oải nằm xuống giường,loại vải bông từ Okka được đệm với lông cừu nên rất êm ái,cảm giác mịn màng làm nàng nhanh chóng có chút buồn ngủ.Có quá nhiều thứ cần phải giải thiết,cần phải hoàn thành khiến cho Ilumia gần như đạt đến giới hạn rồi.Ilumia bỗng giật mình,nàng hô lớn:
-Ai đó?
Thần lực trong người nàng phát ra như một trận sóng dội làm cả đất liền phải rung chuyển,nhưng không có động tỉnh gì cả.Ilumia lập tức tăng cường kết giới ma thuật xung quanh phòng.Không có lấy một tiếng bước chân,sự im lặng lại bắt đầu ru ngủ Ilumia một cách từ từ nhưng dịu dàng.
Bên ngoài phòng,Hayate xém nữa đã chết ngạt trong một nguồn thần lực quá kinh người,thêm với một lượng lớn thương tích trên người làm hắn phải cố nhịn lượng máu trào trong miệng.Một luông ma thuật màu tím hồng mảnh dẻ truyền vào các vết thường,Hayate came thấy máu bắt đầu chảy ngược vào và các vết thương liền lại một cách gọn gàng.
-Hayate,nếu việc này quá sức ngươi,đừng cố gắng quá mức.
-Bà đời nhà cô Marja,còn không quá sức,nó vốn dĩ đã quá sức lắm rồi!
-Ngươi phải xô xát gì với Enzo sao?Thương tích thì ta có thể chữa lành phút mốt và cường hoá ngươi nữa,chả sao cả.
-Không phải việc đó!
-Vậy ngươi không xô xát với hắn sao?Khoan đã...vậy người làm quái nào mà thoát ra được?Cửa đó bị khoá cứng.
-Ta dụ hắn.
-Mỹ Nam kế?
-Cô mà không phải là thân chủ của thì tôi đã liều chết với cô rồi!
-Bớt nóng,chuyện này thì tôi không bù đắp nỗi,nhưng tôi sẽ giúp đỡ anh sau.
Hayate đổ ra một nắm bột,vẽ những hình thù ma thuật rồi dùng nội công để hất các hạt bụi ra ngoài cửa sổ,sau đó bí mật quay trở về phòng cũ.Dáng người lom khom nép vào những bờ tường màu vàng chói loá vô cùng chướng mắt.Hayate thầm rủa cái thứ hoạ tiết mất cân đối dở tệ,hắn nhớ căn nhà cửa kéo gỗ của hắn,những bức bình phong in màu hoa đào và mùi trà thảo mộc vừa thơm vừa đắng.Hắn nhớ cô em gái lúc nào cũng tranh với hắn chiếc bánh gạo,hắn chỉ nhớ thôi,chứ không lo mấy,dù gì thì tiểu muội ấy cũng có một cá nập kề bên rồi.Nhưng Hayate không biết rằng nếu hắn mà gặp được con bé Keera mà Airi nhận nuôi thì hắn sẽ hứng thú vô cùng,tiếc là việc hắn gặp con bé ấy được hay không thì khó nói.
..............................................................
Quay lại những ngày trước đó,Lauriel thức dậy dưới cái vờn nhẹ nhàng của ánh ban mai chỉ một chút ở ngay trán và mi mắt trên,vì phần lớn khuôn mắt cô đang chìm trong bóng râm từ đôi cánh của Veera.Nàng định đẩy ả ta ra thì chợt nhận ra cửa sổ đã mở từ lúc nào và sàn nhà phía dưới đầy những vũng nước với những giọt long lanh rơi xuống từ đôi cánh màu hồng.Lauriel bỗng cảm thấy có chút ưa thích dịu dàng và cảm động,đôi tay đang định đẩy ả ta ra bỗng chậm lại,rồi chuyển thành cái xoa nhẹ mái tóc hồng tươi trên trán của Veera,nàng nói khẽ:
-Dậy đi nào,trời sáng rồi.
-Ưmmm.
Lauriel gỡ nhẹ tay của Veera ra,lúc này thì nữ lĩnh chủ của Vực Hỗn Mang mới ngốc đầu dậy,dụi mắt rồi nhìn chăm chú vào Veera,miệng ả cười cười một cách khoái chỉ nhưng cũng xảo trá vô cùng.
-Đêm qua Thánh Nữ nằm ngoan thật đó!
-Cô...đừng có mà chọc tôi,một lần nữa nếu cô dám ếm phép thì tôi sẽ cho cô bay ra thẳng về Vực Thẳm đấy.
Lauriel bỗng cảm giác có chút kì lạ,rằng có một sự thân quen khăng khít mà cô thấy không rõ ràng giuacw bản thân và Veeểa,tựa sâu trong tiềm thức mà cô không thể hiểu nổi.
-Veera,tôi với chị có gặp trước đó bao giờ chưa?
-Trên chiến trường một lần.
-Không tính lần đó.
Đôi mắt của Veera chợt long lanh,có chút gì đó rất mong mỏi,say đắm và hào hứng,ả tiến sát lại,đặt cằm lên vai của Lauriel,đôi mắt kia hồng lên màu tím nhạt rồi chuyển sang màu tím bằng lăng.Veera vòng tay qua eo của Lauriel từ phía sau,hơi thở phả có phần ấm hơn cả đêm trước.
-Ý em là sao nào,gặp tôi trên chiến trường một lần mà ngỡ như xa tôi cả trăm năm?
-Không phải...là một cảm giác rất thân quen,không bài xích lạ lẫm như khi tiếp xúc với người mới-Cho dù Lauriel rất thoải mái trrong việc giao tiếp và làm quen,không có nghĩa là nàng không có sự e ngại,nhưng đối với một người đáng ra là kẻ thù của nàng
Veera tiến sát gần hơn,khuôn mặt của Lauriel bị xoay qua đối diện và bàn tay ả kéo dần lên phía,Veera vẫn giữ nụ cười mê hoặc với cái hé môi rất nhỏ nhưng thành một đường cong rất quyến rũ,giọng ả kéo dài ra,ngọt ngào đến rợn da.
-Thân đến thế nào cơ?
-Thân kiểu thế này đây!
Chỉ trong ba giây kề sát của Veera,bàn tay năm ngón của Lauriel xuất một chưởng làm Veera văng hẳn qua góc kia của phòng,làm cái tủ gần đó biến thành đống gỗ chồng chất.Thì thân đến độ đấm không cần phải nương tay,ra chiêu không cần phải áy náy cơ mà.Phải một giờ sau thì Veera mới tỉnh đòn và lò dò đi ra ngoài hỏi thăm coi Lauriel đã đi đâu.Lauriel tất nhiên là không xao nhãng lí do ở đây,nàng khám bệnh và chăm sóc cậu bé kia rất tận tình,dùng các loại ma thuật và dược phầm để điều trị và bồi bổ.Chỉ khi chu tất thì nàng mới đi ra ngoài,những người tín đồ thì cũng phụ giúp dân làng một vài việc lặt vặt,cho dù là phần lớn thời gian đều chỉ để cầu nguyện không có nghĩa là họ không thể hoà nhập với cuộc sống.Lauriel chỉ mới ra khỏi cửa liền bị Veera kéo vào một quán trà ngồi.
-Cô lại định có ý gì nữa đây.
-Mời em chút nước được không?
Lauriel gật đầu,rồi nàng kêu hẳn phân nửa menu để trải nghiệm ẩm thực.còn Veera thì há hốc mồm.
End