Chương 34:Truyện phiếm ở cánh rừng

25 4 0
                                    

Valhein buộc cuộn giấy vào chân chim ưng.Đôi mắt con chim ấy phát sáng như ánh đèn rọi vào cái kim bạc,nó vỗ cánh vài cái rồi bay đi.Hắn ngồi cạnh một người đàn ông đang nốc rượu,loại rượu lúa mạch đen.Ông ta tu ừng ực như con voi đổ nước từ vòi xuống miệng,chỉ có điều không đổ một giọt nào ra ngoài.Người đàn ông gồng cánh tay một chút,băng quấn màu đỏ của ông bung lên rồi rớt xuống.Phần vết thương màu đen ở miệng bắt đầu đổi màu rồi khép lại:

-Cậu không dùng mấy con quạ để gửi thư à?

-Dùng quạ thì nó sẽ dễ bị đánh lạc hướng bởi xác chết,tôi không thông thạo ma thuật lắm đâu,ông biết mà.

Richter lại nốc thêm một ngụm rượu nữa.Ông đảo mắt một vòng xung quanh những con người đang ngồi ở đây,có tổng cộng ba người tính cả ông.Mấy tên chuyên chở khoáng sản thì đã ngủ hết cả,ánh lửa trại hiện lên dữ dội một cách quái đản,hất thứ ánh áng màu cam cháy rực vào khuôn mặt của những người nhồi quanh đốm lửa.

Này Richter,Thợ Săn Quỷ hình thành kiểu gì thế?

-Câu hỏi hay đấy,nhưng trả lời thì dài lắm.Nói nôm na thì vào cái thời điểm ấy,tầm 700 năm trước cái khoảng thời gian mà chúng ta dùng để đánh dấu,hay thậm chí là trước khi ta sinh ra.Ma thuật thời điểm đó khá là...quái dị.Nó là một thứ quái đản và biến tướng đến nỗi không thể phân chia thành mấy loại chính như bây giờ.Thời đó cũng chẳng ai gọi ma thuật mà chúng ta dùng là hắc ám hay tà thuật hay xấu xa.Họ gọi nó bằng tên do chính các Cổ Thần sáng tạo ra thứ ma thuật ấy.Nó tuỳ vào đặc điểm của mỗi chủng loài nữa và muốn dùng ma thuật thì nếu không tương thích về giống loài thì phải luyện.Rồi bắt đầu mấy vương quốc hình thành lên cũng nhờ vào ma thuật,nói chung là to lớn lắm.Mấy chủng tộc thời đó cũng không cạnh tranh nhiều như bây giờ.Nhưng mà chẳng hiểu từ đâu có mấy lão ma pháp sư bắt đầu thay đổi,tạo ra thứ ma thuật riêng.Đến nay thì ta gọi nó là ma thuật hắc ám và nó khởi đầu cho Thợ Săn Quỷ sau này.

-Lúc mấy lão pháp sư đó chế ra cái ma thuật hắc ám,mấy lão đó đã tìm tòi và trộn một đống ma thuật vào nhau,rồi nó đen lại và bất ổn định đến nỗi nó khiến người ta phát điên lên và cho chúng ta một đống sức mạnh.Tưởng tượng kiểu một lão già mà đủ sức để tạo ra một bầy con nít từ một trái nho ấy,nghe kinh dị thật.Nhưng cái thứ ma thuật ấy lúc đầu chả vấn đề gì và người ta đổ vào để học nó,bán rẻ cả cơ thể để làm thánh thần một ngày.Còn mấy ông Cổ Thần à?Mấy ông thần đó nghe đồn chỉ sống dựa vào niềm tin và tôn thờ nhưng đến cuối cùng theo vài tư liệu nào đó thì chạy mất xác đến vùng cao nào đó rồi.

-Thần tộc gọi nơi ấy là Địa Đàng,Tinh linh chúng tôi gọi nó là Nơi Đầu Tiên Của Hơi Thở,các vị thì gọi nó là Thiên Đàng cùng nhiều tên khác nữa-Erland'oor điềm đạm nói.

-Nghe thi vị thật đấy-Richter tặc lưỡi-Rồi đến một lúc thì cái thứ ma thuật ấy bắt đầu hỗn tạp và tất cả các chủng loài,sinh vật đã học thứ ma thuật ấy bắt đầu biến đổi.Những người nào học quá sức mà thiếu kĩ năng về pháp thuật bắt đầu hoá điên và trở thành một lũ quỷ ma,quái vật,chúng không giống Ma Tộc đâu,mặc dù là cả hai nhìn cũng phát khiếp nhưng lũ ma quỷ đó kinh khủng hơn nhiều vì bọn chúng thay vì chỉ gai góc,to lớn,da đỏ thì bắt đầu thay đổi những hình dạng nào là xúc tu,gai với kim tua tủa,mọc răng nanh quá cỡ,mọc cánh.Lúc đó thì những người còn lại,những người không biến đổi rơi vào hai trường hợp,một lũ ma thuật sư điên khùng với mấy cái ý tưởng ác ôn và bên còn lại là những cá thể chủng tộc yếu ớt.Thế là bên yếu phản kháng.Thợ Săn Quỷ là kết quả.Một tập hợp của đầy đủ người từ tất cả các chủng tộc,Ma tộc,Nhân Loại,Tinh Linh,Thú Tộc rồi Thần Tộc bắt đầu quay lại với ma thuật truyền thống cùng với các cuộc chiến đấu bằng sức người để đi trừ sạch tất cả những kẻ còn lại.

Erland'oor bỗng cao hứng thổi lá một điệu thật du dương.Nhưng rồi âm thanh đó chuyển thành một âm điệu rất hào hùng như tiếng trống trận hành quân và tiếng ca hợp xướng.Chiếc đèn bên dưới hông của chàng tinh linh thanh thoát cũng rực rỡ lên làm ngọn lửa kia chợt muốn tắt đi.

-Giàu cảm xúc thật.Một số nhánh của Thợ Săn Quỷ với vài người có khả năng thích ứng ma thuật cực tốt,ví dụ như ta và dòng Quạ Đen của cậu,đã chấp nhận một phần thứ ma thuật hắc ám kia để tăng cường khả năng của bản thân.Nói chung chúng ta sống dai và hoạt động tích cực ở trung tâm Lục Địa.Chúng ta thời điểm ấy được ca tụng và chúc phúc,cho đến khi sự kiện Phân Chia diễn ra và tiếp đến là phong trào bài trừ ma thuật hắc ám.

-Sự kiện Phân Chia?

-Không nên nói đâu,đó là một cái nút thắt trên dòng lịch sử mà nếu mở nó ra,tất cả những thứ nằm ngoài tần hiểu biết sẽ vượt qua tấm lưới và trào vào như cơn sóng khiến tất cả chúng ta phải ngập ngụa.Tháp Quang Minh sẵn sàng san phẳng cả một vương quốc nếu những thứ đo được tiết lộ đấy.

Tất cả có chút trầm ngâm.

-Tôi nghĩ cậu nên quên những gì tôi vừa nói,Erland'oor thân mến,nếu cậu đang cần đến Tháp Quang Minh.Nhất là với tên thần thánh mới gì đó?

-Là Tulen-Erland'oor có chút vui vẻ-Ngài ấy cũng bằng tuổi tôi hoặc hơn tôi hai,ba tuổi gì đấy.

-Nhưng không dễ làm bạn với hắn đâu,kể cả khi ta quen biết với hắn bằng khoảng thời gian ta quen biết với cậu,cả năm mươi năm ấy chứ?

Cả hai cười rất sảng khoái khi nghe tới việc hai người làm bạn.Valhein bỗng nghe tiếng sột soạt từ bụi rặm,một cô gái cao lớn với mái tóc đỏ bồng lên,đi ở bên là một cô nàng tóc xanh lam mặc đồ thám hiểm,cô đi giày patin làm sáng chói màu cam dưới gót giày.

-Có thể cho chúng tôi tá túc một đêm không.A!Valhein!

-Roxie,sao em chui vô đây được thế?

-Em lạc đường,bọn em đang định đến Rừng Nguyên Sinh.

Dextra ở bên bỗng cất tiếng.

-Erland'oor,lâu rồi không gặp.Anh chỉ tôi về khu rừng được không?

Erland'oor đưa bản đồ cho Dextra.

-Cuối cùng em cũng về nhỉ,em gái của em sao rồi?

-Em ấy hoàn toàn khoẻ mạnh.

-Em không định về lại Rừng Nguyên Sinh?

-Không hề,em có một cô em gái đang ở nhà và tất nhiên,em có một cô vợ nhỏ để đặt vào chung nhà với em gái của em nữa.

Erland'oor mỉm cười.

-Vậy thì chúc em may mắn.

Erland'oor nhớ rất rõ,rằng cô gái bán tinh linh ấy đã từng chạy ra ngoài bìa rừng chỉ để chơi với một cô gái nhỏ,rồi lại quay về sau vài hôm khóc sướt mướt vì cô gái ấy đi mất.Rồi lại vài năm sau nữa,con bé lại cõng một đứa bé khác chạy thật xa,xa đến tận bờ bên kia của Lục Địa Athanor,rồi biến mất giữa những trận bão cát đỏ của Vực Hỗn Mang.Erland'oor cũng không ngờ sau nhiều năm phiêu bạt,hắn lại tìm thấy một Dextra có hoàn cảnh tương tự,nhưng hắn vẫn chưa vội trở về được.

End

[Aov][Gl]Biên Sử Athanor-Trước giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ