Chương 81:Trả Duyên

22 3 0
                                    

Taara lặng lẽ ngồi giữa đám tuyết trắng,cái lạnh chen vào sự cứng cỏi của giáp thép.Cô đã quyết xong khá nhiều thứ rồi,toàn bộ đám quỷ binh định đột nhập vào Tháp Quang Minh bằng núi Thép đều bị tiêu diệt.

-Hắn chết chưa?

Vị tướng già cỗi nhất của Tộc Lưỡi Báu gật đầu,hắn đá cái đầu già cỗi khác,râu dài quá nửa khuôn mặt,máu hoàng kim từ cổ hắn chảy ra làm sáng cả đất bạc dù chẳng có nắng.Taara đưa tay,những luồng lửa băng chạy ra khỏi người vị chiến binh già rồi chạy lên cánh tay của cô,thấm sâu vào máu thịt.Vị chiến binh già nở nụ cười rồi gục xuống,sinh mạng của ông không giống những kia,ông đã sống đủ cuộc đời rồi.Máu vương trên chiến giáp của Taara không chảy xuống,chúng đóng băng rồi.Cô đặt hai tay xuống đất,hẻm núi Thép lạnh cóng đổ từ hai bên xuống,đá và tuyết văng lên,bụi lẫn vào những đám sương lạnh cứ thế bay mãi đến chục năm vẫn không tan được.Lúc hai sườn núi sập xuống,cỗ ngữ ma tộc sáng lên,Taara lại đứng ở nơi chiến trường tàn khốc của Bình Nguyên Vô Tận.Phần lớn các binh sĩ nhân loại đã quay về để tiêu diệt những tàn quân của Quỷ Binh,đơn giản vì thứ trước mặt họ đã vượt quá bất cứ thứ gì phàm trần mà họ dùng để chiến đấu.

-Chị còn chờ đợi gì nữa sao?

Natalya mỉm cười,ngọn lửa xanh lục bốc cháy dữ dội trên người nàng.Mái tóc xanh rêu bay phấp phới,mắt nàng không rọi mấy xúc cảm,ngoài sự mong mỏi và khao khát được ở bên người nàng yêu.Taara cởi chiếc mũ sắt,tóc nàng bạc trắng,xoã dài qua cổ ngọc.Cô rắn như đá và đẹp như ngọc,sự duyên dáng và hoang dã của cả hoa lẫn sói,bông hoa vùi trong tuyết mà vươn dậy.Natalya câu lấy cổ của Taara,nàng ấy mệt rồi,mọi thứ sắp kết thúc và nàng sẽ được giải phóng.

-Chị có nóng không?

-Rất ấm,Natalya.

Cả hai người gặp nhau vào thời điểm gia nhập lực lượng Vực Hỗn Mang,hai linh hồn bị dày vò,nàng thì nóng như dung nham,cô thì lạnh lẽo như sắt mùa đông.Taara nhớ lại lần đầu Natalya va phải cô,lần đầu cô thấy ấm áp và nàng thấy dịu dàng.Cả hai người cứ ở với nhau cả ngày.

-Lần trước em bốc hoả,chị còn gọi người tộc chị ra ngồi vòng tròn hưởng nhiệt

-Em giận chị mất mấy ngày.

-Lúc đó có lạnh không?

-Có

Taara biết ở lâu bên Natalya,cô dần mất đi thói quen chịu lạnh,chỉ muốn ở gần nàng,cảm nhân hơi lửa ấm áp.Chỉ là Natalya không muốn dành lấy Taara ở bên mình một mình,vì cô còn tộc nhân.Nhưng giờ thì hết rồi.

Thân xác hai người quyện vào nhau,lửa băng và lửa lam cháy dữ dội,phóng ra khỏi cơ thể họ,hoá thành kết giới vây lấy chốn giao tranh khốc liệt kia.Phần còn lại là bức tượng hai người thiếu nữ,Natalya nằm im trong lòng ngực Taara,nữ chiến binh ôm chặt lấy người tình,cả mắt lẫn môi đều hướng vào phần vai của người tình.Cứ thế cả hai tan dần về cát bụi.

        ......................................................................................

Marja rảo bước trong cung điện của Tháp Quang Minh,tất cả lính gác đều lui đi,đơn giản có hai điều,một là họ chẳng đủ sức để đánh bại cô,hai là Marja chân chính là tình nhân trăm năm của Ilumia,dù các lão học giả có cố gắng che đậy hay nguỵ tạo cũng vô ích.Marja thấy nàng đang quỳ ở giữa cung điện,nơi suối nguồn đang chảy xuống,những cổ ngữ sáng lên rực rỡ báo hiệu về một sự đánh đổi chẳng thể đong đến.

-Ilumia...

Marja bước vào pháp trận,ôm lấy Ilumia tiều tuỵ.Nữ thần ánh sáng gục đầu vào lòng của Marja,tiếng nàng thút thít như đứa trẻ,vì nàng đã nức nở hôm qua rồi.

-Marja,đi đi,chin không cản em được đâu!

-Tôi không cản em,tôi ở đây với em,sinh cùng sinh,tử cùng tử.

Ilumia giờ còn hãi hùng hơn nữa,nàng lắc đầu ngoày ngoạy,muốn đẩy cô ra ngoài pháp trận.Nàng không muốn cô cùng đi,đã đủ lắm rồi.

-Marja,chị không thể...chị vẫn nói chị sẽ thử qua bờ bên kia của thế giới thần thánh để khám phá cơ mà.Chị có nhiều thứ để khám phá cơ mà.Hoa từ lục bảo,chim nhạn có bốn cánh,...hàng tá thứ chị nói muốn xem.Chị phải đi,Marja,em đã thấy quá đủ rồi.Em giam lỏng chị hàng trăm năm,chị đã chẳng sống chút nào cả.Đi đi Marja,tình yêu của em,em không thể để chị phí hoài cuộc đời được.

Ilumia vẫn nhớ hình ảnh Marja ngưỡng mộ nhìn bóng lưng của Liliana rời khỏi Tháp Quang Minh.Marja nói chị muốn làm điều đúng đắn,chứ không phải là thứ gọi,là lí tưởng.Cả hai muốn rời khỏi Tháp Quang Minh để đi thật xa nếu có cơ hội,nhưng Ilumia cuối cùng lại khước từ,thậm chí giam giữ cô.

-Ilumia,tôi nghĩ về em rất nhiều.Tôi luôn muốn làm điều đúng đắn,nhưng đôi lúc tôi thậm chí không biết điều gì thật sự mới là lẽ phải.Tôi giúp đỡ kế hoạch của Volkath,chiến tranh vẫn xảy ra,em vẫn đau khổ.Tôi rốt cuộc tự hỏi rằng liệu ngày đó tôi không giúp Volkath,chuyện gì sẽ xảy ra,tôi không biết.Tôi chợt thấy không có thứ gì là đúng sai thật sự,ngoại trừ chính cảm tình của chúng ta,những người tự quyết định việc đúng sai,tốt xấu.Ilumia,tôi thấy tôi đúng đắn nhất khi có em,dù cho tôi đã chịu bao nhiêu hình phạt đi nữa,mỗi kí ức về vui vẻ và phát sáng như tinh tú,tôi chẳng thấy hối hận gì.Tôi chỉ muốn ở bên em mà thôi.

-Nhưng chị...

-Được rồi.Hai người sướt mướt quá,cả hai chuẩn bị rời đi lẹ lên.Chuyện còn lại,để tụi em lo cho.

Veera đi vào,tay trong tay với Lauriel.

-Nhưng hai người...

-Ilumia,Marja,bọn em thật sự là hai mảnh tình cảm của hai chị,năm đó Edras tách hai phần tình cảm từ mối tình của hai người ra để bảo vệ Tháp Quang Minh.Vì thế Ilumia mới có thể nhẫn tâm xuống tay với Marja như thế.Ông ấy gửi mảnh cảm xúc ấy ở trong cơ thể bọn em,giờ thì phải trả lại cho hai chị rồi.Phần còn lại của nghi thức cũng cứ để cho em và Veera thực hiện.

-Đừng có nói lung tung như thế,nghi thức này đánh đổi sinh mệnh của ít nhất hai kiếp sống đấy!

Veera lẫn Lauriel mỉm cười.

-Còn một điều nữa,bọn em cũng được hoá kiếp từ chuyện tình của một nữ thần và một nữ quỷ từ cả nghìn năm rồi,bọn em ràng buộc ở bên nhau mãi.Hai kiếp thì đã sao nào,bọn em vẫn sẽ ở bên nhau,đó mới là điều quan trọng nhất.Còn bây giờ,Ilumia,đây là cơ hội của chị và Marja,để ở bên nhau đó.

Ilumia run rẩy,rồi nàng đồng ý,quyết định nhanh nhất mà nàng đưa ra từ trước đến giờ.Tâm trí của Ilumia vỡ oà,nàng đau xót mà lại hạnh phúc,Marja bế nàng lên,đi thật nhanh ra khỏi Tháp Quang Minh.Ilumia nghe lồng ngực của Marja phập phồng,Marja lại cảm thấy nước mắt của Ilumia ấm và ướt,lòng cả hai lay động hơn cả nước ngầm trong lòng đất.

Rồi từ Tháp Quang Minh,một thần giáp sáng như mặt trời ban trưa bay vụt lên,hai đôi tay vươn ra,nửa đỏ như máu và nửa sáng như vàng.Thần Giáp bay vào trong cơn bão đang xoáy đến vô tận,rồi mặt đất của Athanor rung lên và âm thanh của vũ khí vang đến tận ngõ ngách của cõi giới đang giãy dụa này.

End

[Aov][Gl]Biên Sử Athanor-Trước giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ