Chương 10:Vượt Ngục

34 3 1
                                    

20 tuổi,khoảng thời gian của người thanh niên,hi vọng tràn trề để đi làm việc cho đời.20 tuổi,Ryoma đưa bản thân vào nhà tù Vô Danh.Đến chính ông cũng không nhớ chính xác mình đã ở đó bao lâu cho đến gần đâu,con số rút ra là 23 năm.Ông không cần hồi tưởng lại lí do mình vào tù,vì nó là thứ mà ông vẫn luôn tìm kiếm cho đến tận bây giờ.Ryoma chỉ nhớ 20 năm đầu tiên ông sống trong một dinh thự vừa phải,ngày ngày cần cù đèn sách,sáng tập gươm đao và tối thì đi chăm vườn,chăm cây,đôi lúc viết chút thơ.Sự an nhàn đôi lúc vẫn làm người đàn ông trung niên ấy xúc động.Ông suy nghĩ về việc tiếp tục sống an nhàn như thế thì sẽ có ích lợi gì,rồi ông tự kể ra hằng hà sa số thứ vui vẻ ông có thể làm.Nhưng Ryoma thời ấy không nghĩ thế.

Ryoma thời đó cũng xốc nổi.Mùa xuân ở Long Chi Quốc là mùa của lễ hội.Người ta đua nhau đi cầu mưa xuân và đi lễ.Năm đó,người ta tổ chức một cuộc đấu kiếm.Ryoma cùng anh trai là Akata hoàn toàn áp đảo tất cả những người tham dự bằng chính tài năng kiếm pháp gần như là thượng thừa,cả hai người hốt về vô số giải thưởng nhiều như cánh hoa anh đào nở trong thời điểm đấy.Nhưng cũng vì thế,hình tượng hai người lọt vào mắt của Hoàng Đế Wu,chỉ trong hai ngày,từ hai thiếu gia sống trong an nhàn,hai còn người ấy bị ép đi lính cho những cuộc nội chiến liên miên ở Long Chi Quốc.Đó là sai lầm mà Ryoma không thể nào quên.

Trong hồi kí của bản thân,Ryoma đã miêu tả khung cảnh chiến trận như sau:"Chúng tôi đánh đến biên giới giữa Long Chi Quốc và Sa Mạc Hoàng Hôn,nơi có dân tộc người chiếm đống ở vị trí đó.Khi bước vào sơn trại,chúng tôi giao chiến với vỏn vẹn 50 người cầm vũ khí.Không một tiếng hò xung trận từ đối phương,thay vào đó là những âm thanh hừ hừ từ mũi,tôi ngay lập tức hiểu rằng họ đói khát mới biểu lộ ra sự mệt mỏi như thế.Tôi nói với đại tướng hãy chiêu dụ họ bằng lương thực,nhưng ông ta phất cờ một cách lạnh lùng và nhẹ nhàng.Tôi tự hỏi tại sao con người ấy có thể ban cái chết cho người khác theo cái cách điềm tĩnh như thế.Tôi thấy các chiến sĩ lao lên.Máu rơi xuống thầm cả vào đất,bốn bề của tôi vang lên tiếng khóc thét bi ai đến phát khiếp,tiếng khóc thét ấy oan ức,đau đớn,thống khổ và quằn quại.Tôi không lao lên,đứng chôn chân ngay đó nhìn cảnh tượng đang xảy ra.Một người đàn ông quì xuống ôm bộ giáp của tôi,cầu xin sự thương hại từ người duy nhất chưa rút thanh gươm ra khỏi vỏ.Rồi ông ta cũng gục xuống,Akata đã nhuộm đỏ lưỡi gươm của anh ấy lần đầu tiên,tôi thấy có gì đó vừa tiêu biến trong đôi mắt của anh ấy.Tôi không biết đó là gì,chỉ biết nó rất tốt đẹp."

Nhưng chính lần dừng chân ấy,Ryoma bị khép vào tội hèn nhát.Vốn kẻ xung trận mà hèn nhát thì vào tội nặng,nhưng do Akata nói đỡ nên ông được giảm nhẹ,đưa về nhà.Mang nỗi nhục nhã như thế,Ryoma uất ức nhưng đành chấp nhận im lặng.Cuối năm đó,cha ông đi hộ tống Thế Tử,cả đoàn hộ tống lẫn Thế Tử đều mất tích,sự biến mất ấy bị đổ dồn vào người lính chỉ huy cấm quân.Trên cung đường,hắn lắp ba lắp bắp,mặt tái xanh lại.Ấy thế mà phiên sau,một bộ dạng thật sự ung dung đến khó tả,chỉ đích danh phụ thân Ryoma phản bội,thậm chí đem ra chuôi gươm có đính một bộ lông vũ màu đỏ có hình rồng do Akata và Ryoma mua tặng.Rồi Akata mất tích theo,Ryoma bị tống vào nhà tù Vô Danh.

Khi người áp giải ông tới nhà tù,tên cai ngục hỏi:"Mày có biết tại sao lại gọi đây là nhà tù Vô Danh không".Ryoma lắc đầu,hắn xé áo Ryoma,khắc lên vai ông con số 144356,"Vì mày không có quyền được nêu danh nữa,mày không xứng là con người,đây là con số của mày,khi người ta nhắc đến mày,mày chỉ là một con số hôi hám ở nhà tù này,mày không có cha,không có mẹ,không thân thích,không danh vọng,không có lấy tư cách,mày không phải con người,mày chỉ là một phần trong tập hợp tội ác đáng khinh bỉ".Con số ấy tước đoạt đi mọi quyền lợi của một sự sống,một linh hồn.Đến một con chuột còn có cách gọi nó trong đàn chuột,Ryoma biết mình chẳng còn là ai nữa.

Nhà tù có gì?Những bãi xanh lục biết cười,tiếng cười bắt đầu khơi dậy những góc khuất tăm tối nhất.Mỗi lần nghe tiếng cười,tất cả những người tù phải khóc,cảm giác như bị tan chảy từ xương đến da,từng mạch máu sẽ căng ra rồi vỡ như bong bóng,những chất nôn trào ra khỏi miệng,da thịt bắt đầu hoá lỏng,chân tay gục xuống và lí trí mờ đi.Rồi tiếp đấy,đó là những cơn gió mang mùi máu và những hạt cát biết khoang vào da thịt,những người tù cảm giác cái đau đớn tê tái những nhỏ nhặt,rồi cảm giác ấy dàn trải dần đều trên da thịt như nổi hạch đến khi nó lan khắp người và bọn họ hoàn toàn mất trí.Ryoma vẫn tỉnh táo,nhưng vẫn dày dò trong oan ức,mỗi lần giận dữ,ông lại đập vào mấy cái song đá.23 năm như thế.

Cái đêm ấy,hành lang tĩnh mịch hẳn,lặng đến nỗi người ta có thể nghe những tiếng bước chân như mèo kêu.Thềm gạch lạnh buốt,từng đầu ngón chân bám chặt vào những khe đá trơn trượt cho khỏi bị té ngã.Trước mặt ông ta là một vũng bùn lầy xanh lục nằm im,phẳng,không chút gợn sóng.Trần nhà cao vừa đủ,người đàn ông đặt tay lên vách đá,hai đôi tay gân lên,lưng gồng và từng thớ cơ căng ra,cái thân hình thoăn thoắt đã đụng đầu vào trần nhà.Ông lật người lại,bò như một con nhền nhện,đầu ngón tay và ngón chân gồng lên và tê tái vì bám trụ cái sức nặng của cơ thể.Ông ta bò trên trần nhà qua một đám bùn xanh lục,tử thần lặng lẽ ngước lên nhìn người đàn ông đang chật vật bò trên trần nhà,mỗi giọt mồ hôi rơi xuống lại vang những âm thanh xèo xèo như muỗi kêu.Sóng lưng kêu răng rắc.Ông đã bò đến cửa ra tù.Không có lính canh,ông dùng sức mình đẩy cánh cửa,một hình cổ chú hiện lên,màu đỏ rực.Cánh cửa bị niêm phong.

Ông thét lên giận dữ,đôi bàn tay giáng từ cú đấm xuống cánh cửa.Ấn chú kêu lên răng rắc,những dãi nước cách ông hàng chục mét bắt đầu chảy đều,chầm chậm nhưng nhanh đến ớn lạnh.Tiếng đấm manh hơn,cánh cửa lại kêu,những cú thôi sơn chạy đua với các mạch nước chảy.Ông ta đấm mạnh hơn nữa,ấn chú bắt đầu nhạt,nước bắt đầu chảy nhanh.Những tiếng cười vang lên,ồn ào như một đám đông gào rú.Tiếng đấm vang nhanh hơn như nhịp trống,át đi cả những tiếng cười,ông nghe tiếng đá cháy xèo xèo ngày một gần,những nắm đấm cứ thế va vào cánh cửa như từng hòn đá tảng ném vào một con voi.Tiếng nổ vang tung trời.Cánh của vỡ.Tay phải của ông quặc xuống.Nhưng đôi chân ông ta vẫn khoẻ,ông ta bứt tốc ra khỏi chốn tù.

Trăng sáng trên mảnh trời đêm,soi một lỗi nhỏ,ông ta bước đi,nghe gió lộng thổi qua từng ngọn cỏ.Hôm sau khi bình minh ló dạng,mấy tên tù nhân nhìn thấy có một phòng tù vắng người,hai song đá đã bị đấm bể,mảnh vụn rơi vãi trên sàn nhà.

End

[Aov][Gl]Biên Sử Athanor-Trước giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ