-Đi đi.
Butterfly cúi đầu,trước mặt nàng là người thầy mà nàng luôn trân trọng suốt bao năm,một nữ nhân đeo áo choàng đen như mang đêm,nhìn vào người trước mặt tựa như nhìn vào vực thẳm.Không ai biết tên họ,không ai rõ tung tích,lại xuất hiện ở đây vào lúc này,thay Butterfly tiêu diệt toàn bộ những tên quỷ dị đang làm loạn trong thành.Từ người phụ nữ kia,tiếng huýt sáo phát ra nhè nhẹ như cái chết vẫy gọi,tiếng sáo ấy có sức mê hồn đến kinh dị,những tên quỷ quân lập tức xếp thành một bầy đi ra,đôi mắt chúng vô hồn.Tiếng huýt ấy bắt đầu rung lên,luyến láy đến lạ thường,rồi từng cái đầu của đám quỷ quân rơi xuống,tiếp lộp bộp vang lên làm người ta khiếp hãi.Nhưng trước khi họ kịp làm hồng lại khuôn mặt trắng dã,họ phải cố chạy lên tàu thoát thân,con tàu do Florentino và Tộc Ngát Hương bảo trợ.
Butterfly hé trong tay,viên ngọc trắng mà ngày ấy nàng đưa cho Astrid vẫn cứ mãi độc màu tuyết,viên ngọc bỗng vỡ,rồi Butterfly dịch chuyển đến phía sau lưng của Astrid,kiếm trong tay nàng loé sáng như hừng đông và một vòng trống mở ra với Astrid làm tâm.Nữ bá tước hoa hồng vung thanh đao,bổ dọc ba tên quỷ đang lao đến rồi thêm một đòn xoay ngang,một vòng quỷ đổ gục xuống với mảnh xương vỡ như xốp bị nghiền.
-Butterfly-Astrid gọi tên nàng trong hơi thở thấm mệt
-Em đây,em đến để đi cùng với chị.
Astrid mỉm cười,nụ hôn nàng rơi ra khỏi lớp mũ giáp,hạ lên đôi môi của Butterfly.Vậy là chấp thuận.Vậy là đồng lòng.Cả hai người lao qua đám quỷ quân,tiến thật sâu vào trận địa ngoài.Những cánh hoa hồng chẳng biết từ đầu bay trong những mây tím tái,những cánh hoa ấy không tan được,bay rồi lại rơi,nhưng lại tung lên lại,chẳng thể nào rơi xuống.
Từ trong những đoàn quân,người ta thấy hai ánh sáng vàng loé sáng,ánh hào quang của những vị vua.Thane của Norman và Arthur của Okka,lưỡi gươm của họ như thắp cả bình minh thanh buổi ban trưa.Thứ ánh sáng ấy làm đoàn quỷ binh phía trược lụi dần,phai như thể bóng đêm rời khỏi vùng dưới tán cây.Hai vị vua chẳng cần ngai,một đoạn đường vương giả đã được họ tự mở ra bằng bụi tro của quân thù,họ thắp sáng cả tương lai cho đất nước.Thane hô vang khẩu hiệu của đế quốc:
-Vì tường thành phía Đông,vì Norman.
Arthur đáp lời
-Để cánh bạc và vinh quang của thánh thần che chở cho chúng ta!
Hai luồng sáng soi lấy màn đêm,nhưng chiến binh phía sau mang giáp sắt lại sáng như giáp bạc,mắt họ rưng rưng,nhưng trái tim họ cháy như đuốc.Những đoàn quân phía sau hai vị vua,rồi lên phía trước,rồi lại song hành,tất cả đè lên đám quỷ binh như cái đe rơi từ trên xuống.Kiếm trong tay họ giáng từng nhát như búa bổ.Phía sau họ,những Pháp Thú của kim loại và ma thuật lao lên,đám quỷ binh bắt đầu bị dẫm đạp như kiến đen.
Đồng lòng.
Đồng lòng.
Họ hô như thế.
Quyết tử.
Quyết tử.
Họ gầm như thế.Murad chạy dọc qua hàng hàng quân thù.Cậu chạm mặt Nakroth,lưỡi đao của hắn vẫn sáng sau mỗi lần máu đỏ tan xuống.Lưỡi đao thời không của cậu sáng lên,trăm dặm dài phía trước liền biến mất,sạch hẳn bóng của đám quỷ binh.Nhưng Murad cũng thổ huyết,Nakroth đỡ cậu dậy,chất giọng của hắn khàn khàn.
-Murad,cậu còn chưa đi?
-Tôi không đi,tôi không bỏ anh.Anh cứ thế lao ra chiến trường,chẳng nói lấy với tôi một tiếng.Tôi đối với anh là gì hả Nakroth?
-Murad,một vị tướng không cần phải có vương vấn...
-Trả lời!
-Cậu là...vướng bận lớn nhất của tôi.
Nakroth biết rõ rằng kí ức khi dạy học,vui vẻ với Murad ở Helios là thứ duy nhất khiến hắn không phát điên trong chiến trận.Nhưng bây giờ không phải lúc để vướng bận,đây là hồi kết rồi.
-Vậy tại sao không cho tôi chiến đấu cùng chứ?Sẽ không có vướng bận nào nữa,tôi sẽ chết cũng như anh,cũng như tất cả mọi người.
-Vị tướng ra trận không vướng bận,vì họ tin rằng những thứ tiến lên từ phía sau họ sẽ tốt đẹp.
Như ngày ấy Nakroth rời đi với niềm tự hào về Murad.Như ngày ấy Nakroth mất đi phương hướng và trợ nên cực đoan khi hắn chẳng cần phải sợ hãi việc trợ nên tàn độc với lũ quý tộc.Như bây giờ hắn mong muốn có thể thấy Murad rời đi an toàn.
-Nếu anh còn sống,nhất định phải đến gặp tôi.
Murad rũ màu trầm buồn,sầu vì tình,bi vì thời thế.Nakroth mỉm cười.
-Chỉ còn phần này của cậu là giông một vị vua.
Ở cách tận chỗ nào đó,Airi chém phăng đầu một tên,ánh sáng từ cặp mắt của cô hoà vào ánh sáng từ giọt nước pha lê của Sephera.Toán quân của Đảo Sương Mù vẫn đang cật lực phá đi các khối hắc ma thuật cung cấp năng lượng cho lũ quỷ.Sephera xoè bàn tay,một con cá từ nước bơi đến chỗ một khối thạch.Con cá vỡ toang và khối thạch cũng vỡ tung,những bọt nước cũng con cá tiếp tục văng đi,làm vỡ theo vố số khối ma thạch nữa.Airi tiếp dùng long thuật chém xuyên qua các lớp thạch màu tím.Tiếng nổ không lớn,nhanh chóng chuyển qua tiếng xì xèo.Airi nắm lấy tay của Sephera,cô thỏ thẻ:
-Sau việc này,em thật sự muốn có một gia đình với chị.Nằm ở nhà,âu yếm chị cả ngày,thương yêu cả ngày,an nhàn cả ngày.
-Sẽ có thôi,tình yêu của chị-Sephera hôn lên trán của Airi-Sau hồi kết này,sẽ cho em thật nhiều.
Dù cho ở đâu đi nữa
End