Volkath đã lang thang rất lâu ở Vực Hỗn Mang trước khi trở thành một chúa tể,vị quân vương ngày ấy không có vương miện,chỉ còn là một cái xác thánh tộc héo khô lang thang khắp chốn đó đây.Volkath nhìn ấn Nhãn Linh đã rơi thành bụi trên tay,bỗng nhiên chua xót đến lạ kì.Giờ đây hắn có tự do hắn muốn,không có sư phụ suy xét,nhưng hắn sắp chết mòn rồi.Vực Hỗn Mang có một sa mạc đỏ,cát bảy phần nằm trên đất,ba phần vần vũ trên không trung tạo thành những lớp màn chồng với nhau trong ánh nhìn một chiều.Cát Đỏ có thể đốt cháy da thịt của Thánh Nhân,Volkath không ngoại lệ,da thịt hắn có mùi khét và đen ở vài mảng cổ,bàn chân lẫn khuôn mặt.Volkath vẫn đi,hắn nhớ rất nhiều thứ,những bộ tộc,tiểu quốc của ma tộc bị chia nhỏ và chiến tranh liên miên,những người chết vì chiến trận nằm cùng mộ với người chết vì đói,lấp vào trong lòng núi.Bên rìa Vực Hỗn Mang,tức là nơi cao nhất,liên tục bị những nhóm người Tuần Du cực đoan của Thánh Tộc gò ép.
Volkath muốn cứu tất cả bọn họ,nhưng hắn chưa có đủ sức mạnh,hắn đi tìm giữa bãi cát đỏ nhuộm chung màu cả đường chân trời.Một toà thành cổ,xây từ mảnh giáp của Huyết Thần được rèn bởi Cổ thần Andura,dạng như một chữ Y vì tháp có hai đầu.Năm xưa,Huyết Ma Thần ngã xuống đã văng đi rất nhiều mảnh giáp.Một chút nước trong túi da cũng đã hết,Volkath mở ấn ma thuật,tấm lưng hắn bốc cháy mạnh hơn,máu trào ra bên khoé miệng,nước trong túi được ma thuật nhân lên đến nửa bình,nhưng Volkath đã gục xuống trước khi kịp uống nước.
Trong màn đêm tối tăm,hắn thấy một tia sáng đỏ ngầu,một đôi mắt mở ra.Một con ngựa đen bóng,da nó như kim loại,hai cặp cong như một lưỡi kiếm mỏng,bờm dựng ngược như sóng cũng đỏ phấp phới như lửa cháy.Con chiến mã húc vào người Volkath,vị thánh nhân bị tung lên không trung,nhưng hắn liều mạng bám vào bờm nó.Những sợi lông ấy bền hơn cả sắt thép và dai hơn cả tơ nhện Nafanit(1) của Rừng Nguyên Sinh.Con ngựa lồng lên,cái đuôi vốn là những mảnh thép đen tuyền hình con thoi ghép lại cố đập lưng Volkath,mặc cho sức kiệt,Volkath thoắt xuống ôm bụng ngựa,năm ngón tay ấn sâu vào tấm da cứng của con chiến mã,xuyên thủng cả lớp sắt ấy để tạo đà trèo lên.Con ngựa hí vang rồi chạy xuyên qua sa mạc cát,nó chạy qua những lớp kết giới màu đỏ đen như máu chết.
Khung cảnh không gian thay đổi.Volkath chu du từ thuở khai thiên lập địa của Vực Hỗn Mang,Thụ Thần đã đào đất lên để lấp núi,phần lớn chỗ đất đào bị nước dâng ngập,nhưng có một chỗ đất mà thần cứ đào mãi vẫn không hết,các phần đất đào không dừng để lấp núi được quay thành một vành đai ở chỗ đào ấy,tạo thành một dãy nũi dài đến hàng chục nghìn dặm.Đất của Vực ấy tự lập lại và dâng lên,cát đỏ cũng từ dưới hốc sâu bị vỡ từ khối,bụi bay lên mù mịt.Huyết Ma Thần đã tạo ra giống người đầu tiên ở đây,Ma tộc,còn có cả các Vực Chủng khác.Andura đã rót vào linh hồn Ma Nhân một nguồn ma thuật mạnh mẽ,bạo phát và phóng khoáng đối nghịch với cái huy hoàng và cao ngạo của ánh sáng.
Thụ thần đã dùng ngón tay để tạo một dòng nước ngầm lớn,chảy qua tầng đất của Vực Thẳm,rồi ông gieo xuống những mầm non với sức sóng đa dạng,khác biệt ,đôi lúc kì dị nhưng lại độc lập.Những nhành cây này kéo dài ra trở thành các Đại Độc Thụ,kéo dài cả một vòng cung như hòn đảo.Nữ Thần của Màn Đêm sau đó đã lấy Cát Đỏ để tạo thành những căn nhà cho Ma Nhân.Volkath đi rất xa,vượt qua hàng nghìn năm,hắn đi qua những chính biến liên quan đến Vực Hỗn Mang,trong đó có cả Chuyến Chinh Phạt của Ma Vương Nagloth đã vây đến Tháp Quang Minh,vì không đồng ý với chính sách hạn chế đất đai và biên giới gần Vực Hỗn Mang.Cuộc chiến kết thúc với việc Edras đâm thanh trường thương qua trái tim của Nagloth,vị ma vương chưa chết,nhưng trọng thương.Ông ấy phẫn nộ vì dân tộc bị khinh rẻ và ruồng rẫy,những đoàn quân bị đánh lui dần,bị tàn sát dã man.Nagloth quyết định dùng thân mình hoá thành một cánh cổng hai đầu chó đen,mắt sáng quắc,miệng ngậm lửa trên đầu lưỡi,chắn giữa phần đất liên thông giũa Vực Hỗn Mang và Bình Nguyên Vô Tận.
Volkath nhìn thấy tất cả,giờ thì hắn thấy thanh gươm đỏ cắm vào khoảng trống giữa vòng vương miện đen,chiếc vương miện đất sét đen,nét mạnh mẽ nhưng rất đổi quý phái,uy nghiêm với một vòng thạch khuyết đỏ nằm giữ một hình hình thoi đen nối với những đường cong ra hai bên,nạm một thứ ánh sáng uốn lượn.Volkath đội vương miện,rút thanh gươm đỏ.Rồi vị ma vương ra đời,hắn nén nỗi đau bi xót gâm thanh gươm vào trái tim Edras,mang thi hài của thầy mình ra sau khu vườn mà ông thích nhất,chôn dưới góc hoa nở thành ánh ban mai.
.................................................................
-Ta không chắc ý tưởng của huyynh khả thi đâu,Volkath ạ,ta tôn trọng suy nghĩ ấy,những nó quá hiểm nguy.-Đệ rất giống Edras,nhưng ta biết đệ vẫn sẽ khác ông ấy.
Volkath rút kim châm,lấy đi phần máu vàng bị nhiễm huyết khuẩn của Bright.Bright nhíu mày,nửa phần nghi ngờ,nửa phần lại khó chịu khi thấy mình bị nói khác với sư phụ.
-Đệ liều hơn sư phụ rất nhiều,nên ta sẽ cho đệ thấy một khả dĩ của định mệnh,đổi lại,đệ quay về Tháp Quang Minh và thiết lập một quan hệ hoà bình với chúng ta.
Bright vốn có thể từ chối,nhưng hai từ "hoà bình" có sức nặng to lớn đối với cậu ta,dù gì thì không chiến tranh vẫn là điều tốt,mặc dù việc Vực Hỗn Mang giao thương với các đế quốc khác là việc đáng lo ngại.
-Dù gì thì vì hoà bình,ta sẽ suy xét ít nhiều về chuyện này.
-Chà,bị đánh nhừ tử một trận thì trông có vẻ là đệ thông minh hơn rồi.
-Huynh!
-Đùa thôi,vào việc nào!
End
Nhện Nafanit:Một loại nhện có mười mắt và năm chục chân,miệng chúng có bốn chiếc răng ngoài và có thể kéo giãn ra thành một hình vuông rộng tới bốn cánh tay,trên các mảng da này có các răng nanh nhỏ khác và bốn răng ngoài sẽ nằm ở bốn góc.Tơ được các chân kéo lên và đan trên khuôn miệng bằng cách quấn theo các răng nhỏ và cắt bằng răng ở bốn góc.Tơ của loại nhện này có thể chịu được một quả phái hạng nặng của Tân Liên Hiệp (Chưa cải tiến)