Người ta bảo rằng ở miền Bắc của Long Chi Quốc có một nhà tù tên không tên,xin nhắc rõ rằng nhà tù chỉ được truyền lại như một lời đồn thổi,nhà tù mang cái tên là Vô Danh,nghe chẳng giống cái tên lắm.Theo những gì mà sách sử ghi lại thì năm thứ 100 sau khi Volkath tử thương,các chất kịch độc nhiễm ma thuật đã di căn đến phần lớn lục địa Athanor.Ở Tháp Quang Minh là Độc Nha Thú,ở Norman là Dịch Makdala còn ở Long Chi Quốc là căn bệnh Hỉ Hoá.Chúng ta không biết căn bệnh này đã diễn biến thế nào vì sách sử chính thống không có một chút ghi chép về vấn đề này.Chỉ biết rằng có 3 triều đại đã bị gọi là triều đại Cười,tức khoảng 90 năm.
Những ghi chép này đã được tổng hợp từ một cuốn nhật kí khá là rải rác của một người tự xưng là Hồi Danh.Rằng vào năm thứ 80 của đại dịch Cười,một nhóm các y sĩ đã dùng sức mình để một bệnh xá có diện tích 50 mét vuông để hỗ trợ trị bệnh cho tất cả những người nhiễm bệnh cười.Một bệnh xá kết hợp với cả y quán bốc thuốc và cả một vườn thảo dước lớn,đội ngũ nhân công với hàng nghìn người đã ngày đêm làm việc để nghiên cứu và chữa bệnh.Tưởng rằng những con người nhân nghĩa như thế sẽ xứng đáng nhận một sự tán thưởng và hỗ trợ cho công lao to lớn nhường ấy.Nhưng không.Sự tốt bụng vốn không phải là một mắt xích ăn khớp thời điểm ấy.Chúng ta nên xét về hoàn cảnh xã hội và nguyên nhân dịch bệnh.
Theo các y sách thất truyền,loại chất độc di căn đến Long Chi Quốc có thể coi là yếu nhất trong ba loại độc tố,thậm chí cư ngụ trong máu nên có thể dễ dàng loại bỏ hơn là hai loại dịch Độc Nha và Makdala,nhưng khi bộc phát hậu quả là vô cùng kinh khủng và vấn đề nằm ở việc bộc phát hàng loạt.Nguyên nhân thậm chí còn ở vấn đề về tâm lí,khi các cá nhân chịu những ảnh hưởng về tinh thần như căng thẳng,muộn phiền hay lo âu,máu của họ bắt đầu biến đổi và khiến các cá nhân này cười liên tục,đồng thời,hệ thần kinh,khả năng nhận thức sẽ hoàn toàn bị đông đặc.Sau khi cười khoảng hai canh giờ,nạn nhân sẽ trải qua hiện tượng tan chảy,các cơ quan nội tạng,vận động sẽ hoá lỏng thành một chất dịch màu xanh lục đậm.Các chất dịch này nhạy cảm đối với sinh vật sống,lập tức tấn công các cá nhân có nhận thức và....Xoá sổ họ.
Và thật tệ hại khi biết răng thời điểm đó,Long Chi Quốc và Thành Helios đang có một cuộc chiến kinh thiên động địa liên quan đến mong muốn mở rộng ra Sa Mạc Hoàng Hôn của Tam Tiếu Vương.Những người lính ra trận mạc ấy,những linh hồn nhỏ bé ấy đã bị binh đao gặm nhấm đến hao mòn.Xin nhắc nhở rằng chiến đấu mang ý nghĩa để chống đối một sự suy tàn và giương cao sự đoàn kết,chân lí kết hợp với sự sự tự nguyện.Chiến đấu là đáng ủng hộ nếu nó hướng đến cái thiện. Nhưng chiến tranh là cướp đoạt,là áp đặt sự thiển cận lên sự đa dang và khái quát của thế giới, là những gông cùm của chính xã hội,một nhà tù vô hình,một nút thòng lọng thắt vào cổ người dân.Nó khiến người ta chết từ từ,chết trong vô vọng và bị ép buộc.Mà ghê gớm hơn nó lại còn là chất xúc tác tuyệt vời cho dịch bệnh ấy.Trong suốt cuộc chiến tranh,Hỉ Hoá trở thành một mũi thương chết chóc,các chiến trường có tiếng cười pha vào gió,máu pha vào mưa,cái tiếng ấy rợn gai óc của toàn bộ chiến sĩ.Các ghi chép của Hồi Danh có ghi về trải nghiệm này từ một người quen đã sống rất rất lâu(400 tuổi hoặc hơn) vào lúc lâm chung.Rằng người đó cảm thấy mỗi sinh mạng ra chiến trường này đều không phải là con người,một cảm giác khốn khổ ghê gớm khi bị đối xử như những con thú.Họ bị ngược đã liên tục,một mũi kiếm bị mài bởi những tra tấn và sự sỡ hãi,bị tước đi nhân tính,tiếng cười ấy tệ hơn cả cái chết,chết vô nghĩa,bị lãng quên,chết không an táng,không hình dạng,chết để kéo theo một cái chết không có có lấy một chút tự nguyện.
Nhưng sự xuất hiện của bệnh xá ấy không chỉ đánh dấu sự phản kháng của con người với bệnh tật,mà còn là sự chống đối chiến tranh vô nghĩa,vô nhân đạo.Bệnh xá trị bệnh,tạo công ăn việc làm cho những bệnh nhân đã khỏi bệnh,an ủi những tinh thần vụn vỡ do chiến tranh.Một chiến dịch đã được đưa ra,móc nối với toàn bộ các quan viên chỉ huy quân đội nhằm đưa việc điều trị trở thành điều bắt buộc của việc nhập ngũ.Họ thậm chí đã tìm ra cách để chấm dứt loại bệnh tai ác này.Những người y sĩ ấy đáng ra đã đến gần nhất với việc đạt được ý nghĩa của sự sống và rồi đùng một cái,cả bệnh xá đã không còn một người anh hùng nào nữa.
Theo những gì mà Hồi Danh ghi chép,một lượng lớn các bệnh nhân đã được đưa đến đây,lúc này,để tránh cho dịch bệnh lan ra ngoài,phần lớn các lối đi đã được kín cửa.Rồi bỗng nhiên,hàng loạt âm thanh hô xung trận vang lên.Một người lính mà nghe tiếng gọi của giết chóc,của chiến tranh trong khi không có vũ khí thì sao?Đúng thế,họ hoảng loạn,rồi tiếng thét đầu tiên vang lên,nó vọng to khắp phía Bắc của Long Chi Quốc,tiếng vọng khiến cho mây đen và khiến cho trời đổ mưa.Người ta bảo rằng tiếng hét và tiếng cười trong đó đã hoà lẫn vào nhưng cơn gió.Bệnh xá bốc ra thứ mùi hôi tanh và chất lỏng chảy ra từ các khe cửa sổ.Các thảo dược và cơ sở cũng bị ăn mòn và hư hỏng.Cái lạnh ở Phía Bắc sau đó đã giữ những chất lỏng này không phân huỷ.
Ngoài kia,nơi gió và cát chạy đuổi nhau,cá tiếng cười vẫn kéo tràng trên sa mạc đỏ cả màu hoàng hôn và xanh một đầm lầy thối rữa.Cho đến năm cuối cùng của cuộc chiến,những chiến sĩ đã bị tra tấn cuối cùng cũng về.Nhưng chẳng có vinh quang nào cả,bệnh xá lẫn nữa được mở cửa và tu sửa.Không ai rõ nó được sửa chửa thế nào những những phòng bệnh đã được xây bằng đá và những cánh cửa đã được rào bằng song.Trên những hành lang trải đến vô tận ,cái lạnh Phương Bắc hoà vào cái lạnh sóng lưng của những khối chất lỏng xanh lục chảy thành sông.Nhà tù Vô Danh đón chào những người chiến sĩ đã nhiễm bệnh.Rối vài trăm năm sau,có một người ngồi ở đó,hắn ta bằng cách nào đó chạy dọc qua các hành lang lặng ngắt,tiếng cười xơ xác vang ở phía sau lưng,hắn chạy ra ngoài,mất tăm trong đêm đen đặc quánh.Trong phòng giam có những chấn song bị bẻ gãy,có mảnh giấy ghi chữ "Hồi Danh".