Vương quốc Okka có tên gọi là vùng đất thánh,tức là nơi được Tháp Quang Minh chú trọng nhiều nhất,nơi ánh sáng thắm đẫm ma thuật Thánh quang đổ xuống mỗi ngày.Những người dân dành phần lớn giờ rảnh để cầu nguyện,tiếng nguyện cầu vang vọng chung với tiếng chuông thờ thành hai phần thật đối lập mà lại hài hoà,tiếng nguyện cầu ấy vọng liên tục như những cơn sóng cứ lấp vào nhau,trong khi thiếng chuông vang từng hồi dài.
Okka bỗng thoáng chìm vào trong bóng râm,một đàn đại bàng,đúng thế,một đàn đại bàng đông đến nỗi sải cánh che phủ khắp một thành trì như phủ một tấm chăn lên,biểu tượng của chính vương quốc này.Khi những đàn chim đại bàng đã bay qua,ánh sáng lại phủ xuống làm vàng những bức tường trắng,mọi thứ vẫn lặng lẽ.
Bright nằm trong một căn nhà nhỏ,cậu được sinh ra trong một đêm không có ánh sáng của bất kì ngọn nến nào.Mẹ cậu bệnh nặng trên giường và người cha thì đã ra chiến trường,tiếng hô hoán lo lắng của người hàng xóm vang lên.Vị thầy lang đã lạc đường mất,con người phụ nữ kia đã hấp hối,tiếng nguyện cầu là thứ duy nhất còn giữ cho sự sống kia thêm dài một chút.
Tiếng thở nhẹ nhàng,yếu ớt,đều đều chậm lại.Những người hàng xóm dần bỏ cuộc,nhắm mắt và lui về.Rồi trong màn đêm ấy,chiếc bụng tròn của người phụ nữ phát sáng rức rỡ,một ánh sáng lan toả ra nhân gian,hoá thánh một đóm sáng lớn giữa màn đêm như một nét chấm phá quá đỗi mạnh mẽ.Vị y sĩ sau cùng cũng men theo ánh sáng ấy mà tìm đến.Đó là lí do cho cái tên Bright ấy.
-Sư phụ,đó là lí do ngài chọn con sao?
Edras lắc đầu,nhanh nhẹn như thể đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
-Ta chọn con theo ta tất nhiên không chỉ vì con là một đứa trẻ phát sáng,hàng trăm đứa trẻ tinh linh trong Rừng Nguyên Sinh đều làm được y chang,một vài con người cũng làm được tương tự.
Vị thánh nhân già ôn tồn nói tiếp,chân ông vẫn tiếp tục bước,những chặng đường mà hai thầy trò đi qua đã khó có thể đo đạc,từ sa mạc Gobi vàng sáng trong bình và đỏ loang trong hoàng hôn,đến những đêm trắng mưa ở Đảo Sương Mù,ngoài ra là những vung ven biển của Rừng Nguyên Sinh.Bright vẫn cảm thấy chút cát trong giầy kêu lạo xạo và vị mặn trên tóc,mặc cho lần đầu tiên chạm mặt chúng đã là mấy tuần rồi.
-Ngày đó ta chọn con là vì con đã chạy ra khỏi thánh đường đang cầu nguyện khi thấy bóng của ta đang lang thang,thật hiếm co người Okka nào làm thế,ta chọn con xuất phát từ việc rút kinh nghiệm của chính ta đối với người đồ đệ trước đó.
-Là vị ma vương Volkath đã ra tay với chính thầy ư?
-Đó là một sai lầm,ta đã để cuộc đời học trò của nó thành một miếng bột để nhào nặn,nhưng nó không thành hình mà ta muốn,vì đơn giản bên trong trái tim của nó đã học được thật nhiều thứ mà ta che giấu,như bột ấy đã lẩn các chất khác.Ta chẳng thể đòi hỏi việc một kế hoạch thật lí tưởng vì sẽ luôn có những thứ mà ta xem chừng nhỏ nhặt,hoá ra lại thật đặc biệt và ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục.Như con đã hỏi ta khi trước,điều gì là chắc chắn nhất kế hoạch sẽ thành công?Không có gì chắc chắn nhất cả,trừ khi con điều khiển tới tận nhịp đập một của trái tim.Nhưng đó là việc làm vô nghĩa.
-Nhưng chẳng sao cả,ta luôn có thể góp một phần của bản thân vào thế giới này,mọi thứ đều thật đặc biệt,dù nó chẳng như ta mong muốn,số ít sẽ chỉ như những gợn sóng lăn tăn,số ít lại như những cơn bão.
Bright gật đầu,rồi hắn từ biệt sư phụ mình,đi lặng lẽ trên khoảng nhân gian vô tận.
Hắn tiêu diệt một ma thần ở thị trấn nhỏ,lấy vảy của nó cho không một pháp sư lang thang,thì đó lại trở thành nền tảng cho ma thuật phản hắc ám.Bright lại đến những vùng xa khác,những lần giúp đỡ chỉ có vài lần là thành công.Hắn thấy có rất nhiều cuối cùng vẫn chết đi,biến mất trong đau ốm và đói bụng,quanh quẩn cũng đã chục năm.
Bright một lần đã đến Long Chi Quốc,chuộc tiền một cô kĩ nữ.Cô gái có màu tóc lam nhạt lạnh lẽo và đau khổ.Hắn cứ thế ngôuf nói chuyện với cô ấy cả đêm rồi rời đi, để cô có thể tự do tự tạo.
-Ngươi có tin không nếu ta nói ta là hậu kiếp của nữ đế đầu tiên ở nơi này?
-Có thể lắm!Nhưng tôi cần một bằng chứng.
-Đó là?
-Một nữ đế sẽ không để dòng đời này đánh gục đâu,tôi muốn thấy Long Chi Quốc thêm huy hoàng một lần nữa nếu cô làm được thì lúc đó,tôi sẽ tin cô.
Đó chỉ là một phần kí ức về cuộc gặp gỡ của Bright và Yue.
Hắn lại lang bạt tiếp,cứu thật nhiều người,làm thật nhiều điều.Hắn chẳng hối hận điều gì cả.
.................................................................................................
-Huynh còn muốn nắm lấy vận mệnh không?
-Muốn chứ,nhưng của ta thôi-Volkath mỉm cười-Nếu ta mong muốn nắm cả thế giới thì sao?
-Ta sẽ chống lại huynh.
-Thật tốt!
-Liệu câu chuyện của chúng ta có thật sự hay không?
-Ta không biết,nhưng chỉ có một điều...mọi thứ sẽ trở nên tươi đẹp.
Athanor đã không còn nữa,nhưng những gì kế tiếp nó sẽ vẫn còn lại với thời gian,mang cái tên Farlonna là hòn đảo cuối cùng của thế giới này.Nơi những cuộc chiến cuối cùng đã chấm dứt và câu chuyện dừng lại trong bình yên.Xin trân trọng những người đã hi sinh và động viên cho những người còn lại,mọi thứ đã kết thúc tại đây rồi.
Đại Kết 9/2/2024
Cảm ơn những độc giả của tôi đã theo dõi suốt hơn một năm qua.Đây là tác phẩm đầu tay của tôi,nó vẫn chưa được chỉn chu mấy nhưng nó đã là tâm huyết rất to lớn của tôi.Tôi mong rằng nếu có tác phẩm mới thì mọi người vẫn sẽ ủng hộ.Như tôi đã nói,câu chuyện này chỉ là một phần thật nhỏ bé trong tất cả các câu chuyện này,nhưng tôi mong đối với mọi người nó vẫn sẽ là một kỉ niệm thật đẹp.
Một lần nữa,xin cảm ơn mọi ngươi vì đã đọc.
Nowhere