-Marja,chậm...đừng nhanh quá!
Ilumia rên rỉ nhỏ nhẹ,nàng yêu cầu nhưng chẳng nỡ,yêu thích nhưng xấu hổ.Marja không dừng lại,căn phòng bít kín bằng ma thuật thô,tức là ma thuật không có đặc tính gì đặc biệt để mà nhận diện "người ngoài" đột nhập,âm thanh không lọt và nhãn thần không thấu.Ilumia ôm chặt cổ của Marja,móng tay nàng không bấu,chỉ có cánh tay nàng xiết như sống chết,hơi thở phả vào tai của Marja.Chẳng có gì để kìm nén cả,Ilumia dính vào người Marja đến nổi mỗi cái ưỡn người trượt trên thân thể cô và mỗi ý nghĩa lúc đó đều bị đẩy lên thành dục vọng.
-Ilumia...-Marja kêu tên bằng hơi thở.
Chỉ có hai từ ngữ để diễn tả sự quấn quít của hai người,Bùng Phát và Dâng Trào,một bàn tay vuốt từ khắp những đường trơn của mồ hôi và bàn tay còn lại mò mẫm tại nơi tư mậy nhất.Ilumia không vùng vẫy,nàng dùng toàn lực mê muội vào tư thế của một con trăn với lớp da bóng mượt và trắng trẻo.Marja cứ thế hôn xuống,những lần đỏ góp nối thành dây trên hỏm cổ trắng của người tình.Lần này là tiếng cười phả trong hơi nồng.
-Yêu em nhiều lắm,Ilumia,tuyệt thật,cục cưng nhỏ.
Ba tiếng "cục cưng nhỏ" đó là lần đầu tiên Marja gọi Ilumia khi ép nàng vào kệ sách,hơi nồng từ người cô xém là vị nữ thần buông thỏng hết chân tay nhưng cũng vừa đủ để Ilumia ngoan ngoãn nằm đầu trong lồng ngực.Nàng nghe tiếng tim đập nhộn nhịp,ấm lên trên khuôn ngực nở nang và trắng trẻo,ẩn dưới lớp váy màu hồng đậm đỏ.
Marja kéo ra một đường tơ bạc dài,Ilumia thì vẫn co giật trên lớp nệm ướt đẫm,đôi chân khép chéo bối rối,run rẩy.Ilumia thở hồng hộc,Marja nằm kế bên nàng,ôm thật chặt,mái tóc hồng được vén qua để không phủ lên khuôn mặt đang đỏ ngây và đôi mắt khép hờ của nàng tình nhân bé bổng.Với Marja,tình yêu giữa hai người thật đắm chìm,dịu dàng và cái bé bổng của Ilumia không nằm ở sự thiếu chín chắn hay cố chấp,mà từ sự mong mỏi được che chở và trìu mến mà Marja luôn tơ tưởng hàng trăm năm.Bao nhiêu uy nghiêm,bấy nhiêu đáng yêu,tương xứng đến quyến rũ.
-Ở với em hết đêm nay được không?
-Ừ.
Những câu nói chúc ngủ ngon đổi thành một cái hôn trán và một cái hôn môi.Còn tình cảm nồng nàn lùi về giấc mơ bồng bềnh như mây ngà giữa thu sáng.
..................................................................
Vực Hỗn MangBright đang nằm đo sàn,hắn cố gắng nhấc người lên,Volkath vẫn ngồi yên trên chiếc ghế sofa màu đen của hắn.Bright trừng trừng mắt,chỉ muốn đem người trước mặt ra đốt thành tro.Volkath cười cười:
-Để xem cách ta nhiêu tuổi nhỉ?Chắc hơn năm trăm năm nữa
-Volkath!Đừng gọi ta bằng chữ "Đệ",là ngươi phản bội thầy,là ngươi nhẫn tâm giết thầy.
Volkath không cười nữa,chuyển qua thở dài và buồn bã,nhưng Bright không để tâm,thần lực của hắn cuộn thành hai vòng tròn,tạo thành những vành đai vàng chói ghép lại từ những mảnh sáng.Volkath rất ngạc nhiên khi một bán thần không qua tuổi hai mươi như Bright lại có thể đạt hình thái Nguyên Thần.
Nguyên Thần là hình thái sử dụng toàn bộ ma pháp và nguồn lực của linh hồn,cường đại hơn sức mạnh và ma thuật cơ thể mũ ba lần và thậm chí còn cao hơn nữa tuỳ vào ý chí của người đó.Trạng thái Nguyên Thần chỉ có một mục đích,đánh cược với kẻ thức tỉnh một nguồn ma thuật và tài nguyên khổng lồ,trong trạng thái Nguyên Thần,một vị thần,một con người,một thú tộc hay một tinh linh đều có thể đạt sức mạnh cân xứng nhau,tuỳ vào sức mạnh ý chí.Nhưng trong một khoảng thời gian,nếu mục đích của người dùng không được hoàn thành thì hậu quả chịu được sẽ rất thảm khốc,tất nhiên là nếu họ nhận sát thương hay tiêu hao năng lượng quá nhiều.
Bright có mức thần lực gần như vô cùng,hoặc là đánh cùng cậu ta tới chết,hoặc là chịu thua và bỏ chạy,tức là hoàn thành mục đích chiến đấu.Bright tung ra những luồng sáng làm rúng động cả thành Oldfall,những khối đá đen bị hoá bụi rơi vương vãi.Volkath rất tán thưởng nhưng cũng rất lo ngại,rằng tên đệ đệ sẽ san phẳng cả cái hành này mất.Nên Volkath cũng dùng Nguyên Thần.Một hình nhân khổng lồ với màu đỏ trải từ đầu đến chân,đỏ đến đen đặc lại,đôi mắt phản lên thứ ánh sáng trắng xuyên thấu tâm can kẻ đối diện.Pháp lực từu người hắn tuôn trào ra như cơn sóng tung người lên trăm mét,trước mắt Bright bây giờ,cậu ta như con kiến nhỏ đang đối diện với một con sư tử.Cả cơ thể của Bright quỵ xuống,giật nảy lên như con cá mắc cạn,cậu vẫn gắng gượng,nhưng chỉ đủ cho cơ thể không hoàn toàn rạp xuống.Nguyên Thần Volkath chống một bên gối lên đất,bàn tay khổng lồ hé mở và đè dần xuống Nguyên Thần của Bright.Lớp khiên thần lực cố gắng chống đỡ bàn tay kia,nhưng pháp lực đỏ tươi bắt đầu nén kim pháp của Bright lại như một cái lò xo.Rồi cái lò xo cũng vỡ vụn.
Bright lại lần nữa nằm đo sàn,Volkath kéo cậu ta dậy,thảy vị thánh nhân trẻ lên giường,phủ cái chăn vàng kim lên người cậu ta.Bright đã ngất liệm trước áp lực vô biên từ Hỗn Mang Vương.
-Huynh làm cậu ta sốc chết đấy!
-Ừ thì ta có hơi mạnh tay thật,đánh lẹ nên thổi hơi thay vì đè nguyên bàn tay.
Volkath bỗng họ sặc sụa,một ngụm máu trào ra khỏi miệng,loang ra một phần khuôn mặt trắng dã và mái tóc bạc.Maloch vội dìu sư huynh của mình lên ghế rồi gọi Mganga vào.Volkath phất tay từ chối.
-Kiểu này thì huynh phải tới năm sau mới ra trận được.
-Không sao cả,ta nghỉ một chút là được,việc này chỉ là việc cỏn con.Đội quân của Skud và Nakroth sao rồi?
-Vẫn đang mặc kẹt,không dễ dàng gì đâu.
-Gọi thêm Preyta yểm trợ từ trên không,nhất quyết phải tiêu diệt Lorion.
End