-Sư huynh,Marja đi đâu thế?
Maloch nhíu mày,hắn mới đi đàm đạo một chút với Xeniel thì bắt gặp Veera đang âu yếm Lauriel,hắn phải cố đánh lạc hướng Xeniel nếu không muốn một cuộc hoà đàm hữu nghị bí mật giữa hai người phải tạm dừng vô thời hạn,dù gì thì binh sĩ gắc Cổng Đen từ hai phía cũng đang có một tình hữu nghị không tồi,dù vẫn sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào.
Volkath bước ra khỏi cánh cửa vàng hiếm hoi của Thành Oldfall,hai huynh đệ kéo vai ra ngoài,nhìn xuống dưới phần đất nhỏ,trũng xuống ở phía sau lưng toà thành.Một con bọ cánh xanh đang quằn lên với thứ chất nhầy chảy ra từ miệng,chúng xanh ngắt,cái sừng đỏ chĩa ba cạ lên mặt đất làm mấy người săn sóc thú phải né ra.
-Nó sao lại tự nhiên hưng phấn thế nhỉ?
-Đệ nhìn qua bên kia thử xem!
Bên cạnh đám chất nhờn là mấy khóm cây Tâm Diệp,loại cây có lá hình trái tim,ướt mấy miếng nước nho nhỏ,trong veo lấp lánh.
-Khoan đã,đừng nói đó là...
-Nước mắt đấy-Volkath gật đầu
-Huynh thấy việc này ổn thật sao?
-Chắc vậy
Volkath nhún vai,việc trị an thì dễ,nhưng việc bình tâm thì chỉ có chính người đó làm được.Hắn ta cũng không có cách nào khác.
.......................................................................
Roxie ôm đầu của Dextra,cô ấy khóc ướt cả ngực cô bé đi đôi patin lửa,Roxie chẳng hiểu việc gì xảy ra cả,tự nhiên cô ấy nói cô ấy rất buồn,rồi mặt mày giàn dụa cả ra.
-Roxie,em bao nhiêu tuổi rồi?
-17,chị lại quên rồi!
-Chị xin lỗi,chị không chịu nỗi nữa.Phải sớm hơn một năm rồi.
Khuôn mặt Dextra đỏ lên,giọng nói khàn khàn,cô bế xốc Roxie lên rồi đưa vào trong trại,ngọn đèn chỉ đủ sáng mặt bên trong.
-Dextra,khoan đã!
-Xin em đấy.
-Nhưng mà...ưm...được rồi.
.............................................................
-Vụ thứ năm rồi,mấy tên huyết nhân này bị gì thế?
Violet đánh ngất một tên huyết nhân trẻ tuổi,cô liên tục được nghe báo cáo về việc huyết nhân gục giữa đường khóc nức nở,rồi lại lao vào một người bất kì cầu xin được làm "chuyện đó"
-Mà Amily đâu rồi?
-Thưa Ngài,Cảnh sát trưởng bị ngài Veres gọi gấp lắm,không biết có việc gì?Hình như người ta bảo cô ấy đang khóc.
Violet bỗng giật mình.
-Mong Amily không sao,lần trước cô ta nghỉ dưỡng cả ba ngày rồi.
.............................................................
Annette đáp chổi xuống đất,nàng bước vào cánh cửa biệt thự,chuyện gì đó mà Sinestrea kêu nàng rất gấp,trên chiếc hành lang lớp gỗ ở tầng trệt,căn phòng cuối dãy vang từng tiếng rất xấu hổ.Những tiếng gợi tình bị đan xen bởi những giọng điệu thổn thức và uất ức,giữa những tiếng gọi yêu lại chen vào những câu nói như "Cả trăm năm rồi,như thể cả trăm năm rồi".Hai âm thanh ấy kéo ra từ Manari,nữ gác cổng của biệt thự và Lyco,người làm vườn của biệt thự.Annette biết rõ hai nàng yêu nhau,vì chính nàng là người giúp họ,nhưng cả trăm năm?Vô lí thật,chắc họ rồ rồi,yêu nhau mà.
-Chị Sinestrea,có việc gì vậy ạ?
Annette kinh hãi,Sinestrea nằm ngửa trreen giường,vẫn bộ áo ngủ trắng mỏng,tóc thắt nơ đỏ,cánh tay phải che lấp đôi mắt bị đội lên bởi nước mắt tràn ra chưa hết.Annette vội chạy đến,lau nước mắt cho cô tiểu thư bình thường lạnh lùng nay lại đa sầu đa cảm đến lạ.Sinestrea vuốt ve má của Annette,đôi mắt lộ ra gợn tí màu trong veo.Sinestrea níu lấy vạt áo vai của Annette kéo nhẹ,rồi tay mò xuống eo,kéo chiếc áo mỏng manh lên tầm ngực.Annette vẫn hơi hoảng nhưng rồi lại dịu dàng cúi xuống,nàng cởi áo chiếc áo ngoài,để lộ chiếc áo ngực trắng thêu vài lớp nhành hoa nối nhau.
-Annette,hằng trăm năm rồi ta chưa gặp em-giọng Sinestrea thỏ thẻ,như bị nghẹn
Annette chưa kịp giật mình thì đã bị lậy úp lại,đôi môi bị ngấu nghiến.
.......................................................................
Ilumia ép sát vào vách tường,nữ nhân trước mắt nàng tiến tới,áp lực nặng như ngàn non,nhưng không phải từ người kia,mà là từ chính nàng.Màu tóc hồng đậm che lấy khuôn mặt trắng hồng,đôi mắt đồng màu tràn đầy khát cầu và xót xa.Chiếc váy cũng đồng màu như thế,một bộ áo hồng đậm và làn dang trắng ám ảnh tâm trí nàng đến vạn lần.Sự im lặng trong ngục tối,đôi mắt chờ mong mà nàng chẳng thế đối diện,hơi thở khẽ trong hàng trăm năm.Cô ấy đứng trước nàng,Ilumia say mê nhưng lại thống khổ,trong họng rát như hun lửa và đôi mắt nàng trực trào.Nàng muốn đưa chị ấy đi,nàng không thể đối mặt với chị ấy,tay nàng run,đưa lên.
-Trục...Trục Xuất
Luống thần lực mạnh mẽ cuối cùng vẫn bị tiêu biến.Marja không thay đổi,cô đi nguyên tốc độ,đặt đôi tay của cô lên chiếc vương miện chắn đi nửa mặt của Ilumia.Cái vương miện bắt đầu nứt vỡ,rồi hoá bụi,rơi rụng xuống nền đất vàng.Ilumia bây giờ bị ép thêm nữa,mùi hương nồng đậm làm nàng ngã quỵ.Marja hôn lên môi của Ilumia,chỉ phớt nhẹ thôi,cô không muốn nàng ấy kinh hãi.
-Ilumia,ta đáng ra không nên nhường chức Quang Ảnh cho em-Marja tuyệt vọng.
-Không phải,chỉ là...em không thể...
-Em đã cố gắng rất nhiều,tình yêu.Nhưng từ cái chức vụ ấy,rồi đến Tối Thần của Tháp Quang Minh,em đã muốn kiệt quệ rồi.Chị xin lỗi vì đã phải rời đi.
-Em không thể chấp nhận nổi bản thân mình nữa,em tra tấn người mình yêu,chị yêu em và em cầm tù chị,dùng chính máu của chị để yểm phép giam cầm chị,em đã làm chị thống khổ.Em không chấp nhận nổi,chị bóp vỡ chiếc vương miện ấy thfi chẳng còn Nữ Thần Tối Cao nào cả.Chỉ có em,Ilumia của chị.
-Ilumia,thật sự...hơn 600 năm rồi mới thật sự thấy em.
Ilumia nhướn người,nàng hôn lên môi của Marja.
-Em là của chị,bất cứ khi nào chị ở đây.
Ilumia hoàn toàn mất đi lí trí mà nàng thường có,giờ nàng giống như người ngủ mê,còn Marja thì hoàn toàn khao khát Ilumia,cô lau đi từng chút nước mắt,từ môi,xuống má,rồi cổ.Marja tháo cài váy của Ilumia,cô ôm cơ thể trần trụi và trắng ngà của Ilumia.
-Marja...nhẹ nhàng với em được không?
-Ừm.
Marja cắn lên hỏm cổ.
-Ilumia,tôi muốn em quên tất cả những việc đau khổ ấy,được không?Tôi muốn em nhớ về tôi trong những kí ức mà hai ta ở bên nhau,những lúc mà hai chúng ta thật sự lãng mạn.Em nhớ lần đầu tiên hai ta gặp nhau như thế nào chứ?
-Chị ép em lên kệ sách,lấy quyển sách mà em muốn lấy để chọc ghẹo em,chị chọc ghẹo em đến khi em yêu chị,và chị có cơ hội để âu yếm em mỗi đêm.
-Nhớ thêm cả đêm nay nữa,được chứ?Sẽ nồng nhiệt đấy
End