Đây là nơi cuối cùng rồi,nhưng chẳng phải nơi cao nhất.Nơi mọi thứ là năng lượng và thứ duy nhất xuất hiện là những tạo tác.Những thứ mà kể cả các cổ thần mạnh mẽ nhất cũng khó có thể thực hiện nhiều lần,Tạo Tác.Bright bước theo sau Volkath,mái tóc vọ đế vương tung bay dù không có gió,một màu trắng sáng bóng bao trùm trong không gian.Và kia rồi.Hai cái chấm nhỏ,một vàng và một tím,xung khắc dữ dội trong chốn không gian vô cùng tận ấy.Volkath dậm chân,chiến mã của nhảy ra từ hư vô,đen tuyền,ngà đỏ cong và mũi thở ra hơi lửa.Voljath kéo Bright lên ngựa,làm vị thánh nhân trẻ tuổi choáng váng vì thứ tốc độ đã vượt qua cả thời gian,không gian thì rung chuyển theo nhịp vó.
Edras đứng ở trên kia,da ông xám bạc,tóc trắng thổi bùng và đôi mắt toả ra hào quang rực rỡ.Ông vẽ những ngón tay trên không trung,những rào xích chảy bỏng của mặt trời quấn lấy con mãng xà chín đầu của Lorổin.Tên phù thuỷ hắc ám vẽ ra một vòng tròn,tím thẳm và gợn sóng như mặt hồ,những cánh tay tử thi trồi dậy,xé đi những sợi xích và xé nát thứ pháp trận cũng những quân lính tiến ra từ hư vô.Edras lại gọi ra những vùng thiên thạch đốt cháy cả bầu trời,nghiền nát những cánh tay thối tha ấy.Rồi xung quanh bỗng đen kịt lại và một khối cầu hạ xuống,nó cuốn lấy mọi thứ trong tầm với và xoáy thành một trận lốc mạnh mẽ.
Volkath lao ra trước tiên,màu đỏ thẳm bốc hoả thành thần giáp khổng lồ,một đao vùng xuống đập bể khối cầu hắc ám.Vị đế vương gầm lên,con chiến mã hoá thành vô vàn hình bóng,nhuộm đỏ những vùng sáng và đêm đen,nó húc vào cơ thể Lorion,giày xéo cơ thể đen kịt như miếng giẻ nhàu.Những màu sắc của ma thuật và thần lực nuốt trọn lần nhau,đỏ nối tím,tím bọc vàng,rồi màu đỏ thẳm lại bùng ra.Volkath tung đòn thứ hai,hàng trăm cánh tay đấm từ dưới đất lên,hàng vạn cú đấm xếp nhau thành một đỉnh núi,nối tiếp nhau đẩy tên ác nhân lên tít trời cao.Lorion lại phản kháng,hắn lộ ra những vòi bạch tuộc,quấn chặt lấy những cánh tay rồi bẻ gãy chúng.Một cú đập khác đánh trực diện vào Volkath,nó bỗng bay hơi thành một mang sương máu.
Cái bóng đen của Lorổin lớn bao nhiêu,ánh đỏ của Volkath và ánh hoàng kim của Edras càng chói loà.Những tia sáng pháo bắn thẳng vào ngực,vào đầu,hai bàn tay thần giáp xé toạc cái cơ thể đen đúa ấy ra.Trong khi ánh đỏ của Volkath bùng lên,từ khuôn miệng hắn trào ra một luồng lửa khổng lồ,mặt đất bên dưới chân vốn được tạo tác để làm chiến trường đã chảy ra thành dung nham.Nhưng Lorion vẫn đứng dậy,vặn vẹo,dị dạng và siêu thực.Môi hắn toác ra cơ thể ngày càng đen lại,hắn lại mang đến vô vàn các đoàn binh chiến tranh,ào ra như vũ bão,những sợi tơ ma thuật đen bám vào đối,xé da thịt của họ thành vải mỏng,biến thái quái gở và kinh tởm.Những đôi mắt có răng và những làn khói với các yêu quái lơ lửng bủa vây lấy Edras và Volkath.Họ không thể chết,nhưng cũng khó lòng chống chọi với những thứ quá dị dạng thế này.
Nhưng rồi những tạo tác ấy tan biến,vỡ ra như thuỷ tinh và tiếng loảng xoảng vang chói tai,Bright bước ra,trạng thái thánh nhân của cậu sáng bạc,nắm đấm của cậu chói loà như những vị sao.Một tiếng động đinh tai,mỗi cú đấm là một quả cầu lửa to như mặt trời loé lên,nó vang xa,vọng xuống những tầng sâu thẳm bên dướu,những tia sáng vẫn to lớn,dù chúng càng ngày càng xa.Tóc của Bright sáng dựng lên và những hình xăm cũng trắng bạc như luồng khí lực đậm đặc,rồi từ trên thinh không,không khí bị đạp ngược về sau bằng một lực kinh hồn,nổ ầm ầm trên bầu trời khi Bright lao xuồng,hai nắm đấm dồn Lorion ngược về mặt đất,rồi lại dội ngược lên.Tia sáng bạc ấy đan dày đặc cả bầu trời đang dần chuyển tối,tạo thành một dãi ngân hà nằm ngoài khung tranh của màn đêm.Bright đáp xuống,rực rỡ,uy quyền và phẫn nộ đến tột cùng trước những thứ ma quỷ của Lorion.
Nhưng tên pháp sư hắc ám vẫn trồi dậy,cơ thể nhão nhoét dính lại rồi ngồi một cách quái gở,miệng vẫn nhoe nhoét cười.Răng hắn trắng dã và sắt nhọn,không phải một hàn,mà là tầng tầng lớp lớp nhưng vòng xếp chồng lên nhau,hun hút đổ ngược vào trọng tâm cơ thể như một hố sâu không lối thoát,và tận cùng của vùng không ấy,hàng trăm lời nói vọng ra,nhưng lời thoại kinh tởm,những dòng văn điên loạn,những lời kể về những câu chuyện thoả mãn thú tính giết chóc,tăm tối và dục vòng từ thế giới khác.
-Chúng ta chẳng phải đang rất vui vẻ sao,sao các ngươi không tận hưởng chuyện này nhỉ?
-Im mồm tên báng bổ,ngươi đã phá huỷ trật tự của thế giới này quá lâu rồi!Quá nhiều sinh mạng trở thành những thí nghiệm tàn nhẫn của ngươi và đây là lúc để ngươi biến mất.
-Các ngươi không hiểu sao?Thế giới này cần những cuộc chiến tranh như thế,chúng chính là thứ khiến nó phát triển,khiến nó đổi thay,khiến nó đặc biệt hơn những dòng chảy khác ngoài chúng ta-Lorion ngừng một chút-Đây là điểm đặc biệt của chúng ta,một câu chuyện đổi thay theo chiến tranh,phát triển và hùng mạnh hơn cho các cuộc tàn sát với thế lực bóng đêm mà ta đại diện.Ta là ý chí của hắn,mong muốn phá cách không thể kiểm soát để tạo nên một thứ tăm tối và quay cuồng,giữa những cuộc chiến không phải của một nhóm người,một nhân vật chính,đây là cuộc chiến của những thế lực xâu xé lẫn nhau.Hàng ngàn dòng chảy đã chảy đến cái đích của thứ cảm xúc mà chúng ta đã quá quen thuộc và phát ngấy,đó là tình yêu.Dòng chảy này được lập ra để hoà thứ cảm xúc ấy vào một thứ chất lỏng đen tuyền,hắn muốn chiến tranh,chúng ta phải chiến tranh,ta đang kéo dài hơn tuổi thọ của câu chuyện này,một cuộc chiến đến kiệt quệ!
Bright bỗng nghe thấy âm thanh vọng ra từ một nơi thật cao và xa,nhưng cũng rất gần đây,nó thì thầm vài chữ mà chỉ cậu nghe thấy,một lời thừa nhận của một kẻ tối cao.
Lorion đã nói đúng
End