Chương 23: Kí Ức

19 3 0
                                    

"NGƯỜI VẪN CHƯA THỰC LÒNG VỚI BẢN THÂN"
Có một cô bé thật nhỏ nhắn với mái tóc màu tím đậm,cô chạy chơi giữa các ngôi nhà cao tầng với kiểu trúc có phần hiện đại.Những căn nhà xây bằng màu gạch đã nhạt đi do mưa nắng nhưng vẫn chưa nứt vỡ.Cô chạy chơi ở đó,đi trên những con phố có người qua lại,thời đấy,Tân Liên Hiệp vẫn còn những quý ông mặc vest đen và những quý bà mặc những chiếc đầm trắng bó lại.Trong những đám người ấy,cô bé nhìn thấy một cô bé khác.Sự tình cờ của hai linh hồn tuổi trẻ thường gắn bó một cách tình cờ.Cô bẹ hấp dẫn bởi thứ phục trang kì lạ của cô bé,một bộ đồ co dãn,bó sát làm người ta thấy cô bé thật dẻo dai,hông cột một dây đai màu cam nhạt.Tóc cô bé ấy trắng xoá như màu nắng của buổi sương mai,khác biệt với với các mái tóc buộc có màu vàng nâu hay màu đen của những người ở đây.

Chỉ với vài câu chuyện trò,hai cô bé làm quen nhau.Từ từ một đôi chân thành hai đôi chân,những tiếng chạy nhộn nhịp hơn,nhưng chỉ đủ mạnh mẽ cho hai đứa trẻ biết.Hai đứa bé đi dọc những con phố,trầm trồ trước cái ánh sáng rực rỡ của bóng đèn khi thấy nó soi sáng cả con hẻm tối.Rồi chiếc khí cầu đầu tiên bay qua,người ta bảo nó là trái khí cầu đầu tiên của cả lục địa Athanor,giọng thông báo đều đều của phát thanh viên buổi sáng vang lên.Nhưng hai cô bé không có chú ý giọng phát thanh như người khác,mà chú ý vào quả khí cầu,một cảm giác rất đỗi hưng phấn khi đứng trước một thứ to lớn đến nỗi cái bóng nó che đậy cái mấy con đường.Cái bóng ấy lui đần,để lại ánh mặt trời lần nữa nhuộm bạc những con đường đi.

Nhưng rồi hai đứa trẻ chia tay,quay trở về nhà.Cô bé mang mái tóc tím đậm mở cánh cửa,cố ý không phát ra những tiếng động dù là nhỏ nhất.Cô bé nghe những tiếng lầm bầm tựa muỗi kêu,người ta nói bằng chất giọng ngang và dài,rồi có một âm thanh khác vang lên,độc nhất chứ không hoà lẫn như những âm thanh kia.Tiếng nói ấy to lớn hơn,dõng dạc hơn và khắc sâu hơn,đưa ra những câu hỏi về những thứ mà cô bé không hiểu.Căn nhà vẫn sáng,những tầng hầm thì tối,lay lắt qua lỗ nhỏ là một ngọn đèn.Rồi cánh cửa mở ra,những con người mặc một bộ áo choàng đen đi ra,khuôn mặt họ không phức tạp lắm,đa phần là vui vẻ,thành khẩn,một số thì bật khóc như những những đứa trẻ hoặc cười một cách điên khùng.Người đàn ông bước ra sau cùng thì mang vẻ mặt nghiêm nghị,từng nếp nhăn của ông ta đơ cứng và lạnh lẽo như miếng sắt bị gỉ.Bỗng nhiên,ông quay qua nhìn cô bé,mắt ông ta trợn trừng một lúc,rồi đôi môi cong lên,nụ cười bí hiểm,đúng hơn là một sự phấn khích biến dạng thay vì niềm vui thật sự.Ông quay sang mẹ cô bé,người đang đứng trên đôi chân run rẩy,người đàn bà quỳ xuống,nghe từng lời nói của ông ta.Cô bé bắt đầu run rẩy như đôi chân của bà khi cô thấy mẹ mình oà lên nức nở,phục lạy điên cuồng,trongkhi người đàn ông đưa hai tay một cách uy nghi và vĩ đại.

Khi bọn họ bước đi,mẹ cô ôm cô,hôn hít và tấm tắc.Một sự tự hào như thể bà vừa nhận được một đặc ân,hoặc có thể là vậy thật.Cô bé chỉ biết mẹ vui nên cũng vui theo nhưng bắt đầu tò mò khi mẹ cô nói sẽ đưa cô đi đâu đó.Nhưng cô bé cũng quên đi.

Sáng hôm sau,cô bé lại gặp cô bạn tóc trắng hôm ấy.Hai người lại chạy chơi với nhau.Cô bạn kia đặt vào tay cô một chiếc kẹp hình lưỡi liềm màu tím.Cô cài lên mái tóc,xoay một vòng.Rồi cô bạn nhào lại,ôm cô thật chặt,mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ,thỏ thẻ bên tai của cô.

-Cậu đẹp quá!Tôi thật muốn ôm cậu miết thôi-Giọng cô bạn rưng rưng-Nhưng mà mai tôi phải về rồi.

-Thì bữa khác mình gặp lại

-Là về một nơi rất xa,mình không có sống ở đây-Cô bạn tiu nghỉu,mắt có chút rưng rưng

-Tôi chắc chắn sẽ đi tìm cậu.

Cô bạn ngây thơ tin vào lời nói ấy,cười một cách rạng rỡ lao vào ôm lấy cô bé.Cả hai hẹn nhau ngày mai,khi cô bạn sẽ quay về,gặp nhau một lần cuối.

Nhưng khoảnh khắc đó lại đến sớm hơn dự tính,hay đúng hơn là đến ngay tức khắc vào thời điểm cả hai chia tay.Cô bé tóc tím ấy đã bị hiến dâng cho tên phù thuỷ tồi tệ nhất của toàn nộ lịch sử pháp thuật.Hắn khiến cho máu cô sôi lên,khiến cô ngập ngụa trong những bãi nôn,máu và chất thải.Hắn quan sát cô bé như một chuột bạch nho nhỏ,vô nghĩa.Dưới đôi mắt ấy,định mệnh bị tước đi,tên cô bị phai mờ bởi cái danh hiệu là những thứ mà lại hạnh phúc.Cô bé nhớ khi hắn kéo trên mặt sàn bằng đá lỏm chỏm,cô gọi tên mẹ,nhưng mẹ cô quì xuống,hôn chân cô bé,phục đầu rồi cười trong thứ nước mắt nhớp nháp hạnh phúc.Cô bé tự hỏi tại sao cô vẫn sống,vẫn thở khi máu cơ thể run lên bần bận và cảm giác tứ chi đứt rời và chịu đựng những suy nghĩ điên loạn mà thứ khói đen ngòm mang đến cho cô.

-Bây giờ cháu có hai lựa chọn,một là đi tiếp về cái vườn có hoa hoè và ong bướm kia,đừng lo không có hổ đâu.Còn bên kia thì ờm...nói chung là cháu sẽ trở thành một cô con gái khác của một gia đình yêu thương cháu hết mực và đảm bảo cháu sẽ không đau đớn gì cả.

Người đàn ông trước mắt cô mặc một bộ giáp màu nửa tím nửa bạc,lưng dựa vào hai cây kích.Cô bé đang phân vân đôi chút,bỗng có tiếng gọi ở phía sau,cô bé nhìn thấy cô bạn đứng lặng yên bên con ngựa,nhìn về con đường đang trống trải,cha của cô bạn ấy giục cô lên xe.Cô bạn ấy khóc,cầm chiếc kẹp tóc lưỡi liềm màu tím.Cô bạn tìm thấy chiếc kẹp ấy rớt hôm qua ở nơi cũ,nơi mà cô đã đứng chờ từ trước đó.

-Cháu muốn quay lại sao.

Cô bé gật đầu.

Tử Thần nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình rồi nói:

-Cháu may mắn đấy,ta sẽ cho cháu quay lại,với điều kiện-Tử Thần nháy mắt-Ta sẽ mượn của cháu một số thứ,rồi ta sẽ trả lại sớm thôi.
 

Cô bé chạy về phía cô bạn.Cô bỗng lớn dần lên,cơ thể cô thay đổi theo bước chân,cô nghe có tiếng gọi cô từ đâu đó xa xăm.

-Mina!

-Qi?

Hình bóng của Qi hiện ra,hoà vào làm một với cô bạn kia,toả sáng rực rỡ.Còn cái bóng của Lorion mờ dần đi,teo tóp,quằn quại rít lên những âm thanh bị át đi bởi tiếng gọi của Qi.

Mina tỉnh dậy,cô đang ôm Qi trong lòng,những âu yếm bắt đầu vơi cái xoa đầu,rồi hôn từ trán xuống,dừng lại ở môi,rồi đưa vào sâu.

-Mối tình rất đẹp,ta khá là ngưỡng mộ đấy.

Một người phụ nữ mang bộ áo lông trắng,chín đuôi thấp thoáng và đôi mắt xanh lam rất sắc sảo đứng gần đó.Liliana mỉm cười vui vẻ,rồi thúc giục hai người tiếp tục nhiệm vụ.Khi Liliana quay lưng đi,Mina ôm lấy Qi,thì thầm vào tai cô:

-Tìm được rồi nhé,giờ thì trả tôi cái kẹp tóc nào.

Qi vài chiếc kẹp lên tóc cô,ôm lấy cổ cô,hôn một cái lên má.Thật sự rất mong mỏi.

End

[Aov][Gl]Biên Sử Athanor-Trước giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ