Huyết Sắc kị binh có bao nhiêu người?
Năm trăm!
Đối thủ trực tiếp tấn công vào Huyết Sắc có bao nhiêu người
Không có ai cả!Nakroth cầm hai thanh đao Lộc Giác trên tay,ở đây không có ánh sáng rọi,đêm trường kéo dài như nghìn năm,những vật soi đường phát ra những màu loé nhỏ nhoi để soi được một khoảng lặng.Nakroth cưỡi ngựa,phía sau hắn là năm chục kị binh mang giáp sắt bạc viền đen,trước ngực là một kí tự của một trái tim bị dao găm.Huyết Sắc kị binh vốn là một đội quân thiện chiến và tàn bạo,đánh trận không có tù binh,không chiến lợi phẩm.Khi về với Vực Hỗn Mang,Huyết Sắc kị binh là một đội quân cơ động kinh người,mười đội với năm chục người di chuyển bao quát một vùng rộng như hai vùng thảo nguyên,nhưng lại ăn ý và chính xác đến chết chóc.Bọn họ được liên kết bởi một mạng lưới tinh thần chặt chẽ trong lúc chiến đấu,tự do điều phối và di chuyển,tổng tiến công và mai phục.
-Thưa Ngài,có tầm một ngàn người phía trước.
-Chiến thuật mồi nhử.
-Đã rõ!
Năm mươi một bóng ngựa vụt lên,đoàn binh phía trước là một đám quỷ binh gồm một nghìn người.Một thứ chúng tộc thô ráp,sần sùi,gai góc và lực lưỡng cùng với những chiếc răng nanh dài.Một sự pha tạp kinh dị hơn của ma tộc và những điều xấu xí nhất.Đội Huyết Sắc dụng đa dạng vũ khí.Quân của Nakroth hiện tại chuyên về trường đao,lớp quân lao lên như vũ bão,những khoảng cách quay ngựa lại cách khoảng hai mét.So với đám quân quỷ binh nhung nhúc kia với những chiếc rìu và dao găm ngắn để thực hiện lối đánh hoang dã,Huyết Sắc quân như những trận sóng đánh dồn dập,tiến như cuồng phong và lui lại nhịp nhàng.Bao nhiêu lớp kị binh lên rồi lại xuống,thì bấy nhiêu nhiêu lớp quỷ binh rơi đầu.Chỉ riêng thanh Lộc Giác đao trong tay Nakroth đã lấy không dưới một trăm mạng,Nakroth lướt ngựa vào giũa đám quân như vào chốn không người,đao hắn vung lên thì tên quỷ chẻ bị xả làm hai đoạn,đao vung ngang thì lấy năm đầu,đao xuyên lại lấy tim ba tên.Nakroth đánh vào rồi lại đánh ngược ra,chân ngựa chạy nhanh hơn cả lớp đá văng lên rồi rơi xuống.
-Giương cung!Bắn!
Một loạt mưa tên hạ màn những kẻ thù đang đuổi theo,một gò đất cao đã lấp đầy vô số cung thủ từ trước đó thi nhau xuyên qua đầu quân thù.Những trận tên làm màn đêm trong lãnh địa thêm u ám,chết chóc,máu của lũ quỷ đen xì,nhớp nháp bắn lên thành những lớp dày.Mỗi mũi tên của Huyết Sắc quân đều được rèn cẩn thận,đầu tên là cát đỏ,toàn bộ thân tên đều là đất sét nhào nặn rồi hoá cứng đến tối đa.Mũi tên có màu đen láy của đá than,những đường hoạ tiết ngắn xoắn và san sát nhau khi bắn lại phát ra những tia sáng đỏ như dung nham.Những mũi tên bay cao quá,xa khiếp nên màu đỏ ấy nhỏ đến nỗi như kiến,mỗi mũi tên thay vào đó lạ xuyên qua hai mục tiêu.
Đấy dưới chân bỗng gầm lên,rồi rung chấn truyền về phía gò đồi.Một cột đá như vươn đến trời mọc lên chắn ngang lưng Huyết Sắc quân và cung thủ.Những lớp đá bắt đầu mọc lên trước mặt họ,chắn luôn lối đánh ra phía trước.Một cái lồng.
-Chuyện quái gì xảy ra thế?!
Sự nghiệp cầm quân của Nakroth chưa từng xảy ra chuyện thế này,hắn có thể phi thân qua lớp đá,nhưng hàng chục binh sĩ thì khác.Lũ quỷ bắt đầu cười khà khà,một sự phấn khích kinh tởm,chúng rút ra những chiếc rìu ném.
-Các ngươi mau lấy binh khí phá đá,còn lại hãy để ta đỡ cho!
-Nhưng tướng quân,việc này...
-Làm đi!
Nakroth phóng ra khỏi mỏm đá như song tù,hắn đứng hiên ngang ở đó,nghe tiếng đập dồn dập ở phía sau.Những chiếc rouf phóng tới,mỗi chiếc lao như xé gió,nhưng Nakroth không chùn bước,Lộc Giác Song đao vung lên,từng đòn đao đánh bật vô số những chiếc rìu,tên nào xông lên liền bị hắn nhanh như đâm thủng cằm.Nakroth lấy xác quân thù lấp thành một chiến luỹ chắn đạn.Lũ quỷ bắt đầu gằm lên,một chiếc phóng cắt qua cả lớp da thịt dày của xác chết,lao thẳng qua khe đá và cắt đôi một quân binh,tất cả mọi người bị chững lại,nhưng rồi tiếng đập đá lại vang thêm,gấp rút hơn.Nakroth lại xách đao ra,nhưng những đòn đao của hắn dần bị đánh bật bởi một lần hơn ba chiếc rìu,hắn múa kín như bưng,nhưng tay của vị tướng quân dần mỏi rồi rã,đôi tay gần như muốn gãy và qua khe giáp tay bắt đầu rỉ máu.Nakrpth vẫn không lùi bước,một đòn chém ngang với sức lực phá núi được tung ra,vết cắt ma thuật từ song đao hoá thành một hình chữ X đánh lui cả bốn lớp quân thù.Nhưng chúng vẫn chưa đủ,một tên ném rìu,thanh đao chạm lên lưỡi rìu bật thành tia lửa,ghim sâu lên ngực của Nakroth,máu chảy xuống,màu máu đỏ như cái tên quân đoàn.
-Tướng quân,xin ngài rút lui,chúng tôi có thể che chắn cho ngài.
Nhưng những binh sĩ bỗng hiểu ra ý đồ của Nakroth,bọn họ tái mét,nhưng cuối cùng im lặng vừa đập đá vừa mong rằng vận may sẽ mỉm cười.Lũ quỷ vẫn cười nhăn nhở,nước dãi chảy nhớp nháp.Bọn chúng giơ thanh rìu và rồi phong một tiếng,cái rìu rơi xuống,hàng chục chiếc rơi cùng một lúc.Những luồng sáng của những thanh đao tinh xảo với lưỡi thép nưu ánh sáng vung lên.Có bóng người lướt qua,đòn chém của cậu ta lại không phát quang,những tên quỷ như bất động rồi bị xẻ đôi bởi những bóng cát tan dần.
Nakroth gục lên vai người thiếu niên tóc nâu,mặt quấn một lớp vải xám,ăn mặc như người lãng du.Vị tướng quân thều thào,còn người thanh niên hoảng lên khi có chất đỏ thấm vào áo mình.
-Murad,cảm ơn cậu...
-Cầm máu,lấy băng cầm máu ngay lập tức,những người còn lại qua kia phá đá.Đừng,Nakroth,gắng gượng dậy nào.
End