Chương 72

21 2 0
                                    

Những làn khói đen đặc chứa đựng những hình ảnh ghê rợn nhất của những thời đại chẳng rõ từ khi nào,bao bọc lấy Yue,nàng như một cọng chỉ nhỏ giữa đại dương trắng xoá.Những khung cảnh của cái chết,của những đoàn quỷ binh càn quét khắp nơi,bằng một cách nào đó,Lorion đã thành công hạ sát toàn bộ những bán thần,xích họ vào vực sâu hun hút.Yue nhắm mắt và bịt tai,cố gắng chạy đi,đi tìm lấy Kartha đang ngập ngụa trong những bóng ảnh kinh tởm,thống khổ hơn địa ngục và chiến tranh.Có một ánh sáng,le lói nhưng thành hình.

-Cậu là..?

-Gọi tôi là Bright,chắc cô đã gặp tôi rồi.

Yue gật đầu,nàng gặp Bright ở kiếp trước,khi nàng chịu cảnh là một kĩ nữ,cậu ta chuộc nàng ra bằng một khối tiền kếch xù mà nàng chẳng thể tin một lữ khách có thể mang theo nhiều tiền đến vậy.

-Trông cậu,không giống như hồi đó lắm.

Bright lúc này không còn màu tóc trắng bạch kim nữa,một bên đã nhuộm đỏ,nhô ra một chiếc sừng,một bên tay cũng nổi lên những chiếc gai dài,đỏ sẫm.

-Có nhiều thứ đã trải qua sau một trăm năm đấy!

-Một trăm năm?

-Từ bây giờ,đúng thế.

Bright ngoắc tay,kêu cô đi theo.Ánh sáng của cậu ta phát ra soi sáng cả một vùng rộng lớn,những làn khói trước mắt như tan đi.

-Để tôi giải thích,những gì cô trải qua là một thực tại,như đoàn tàu đang chạy và tương lai là những ngã rẻ và khung cảnh mà cô sẽ trải qua.Ở một vài nơi,nó sẽ phân nhánh,đó là những thời khắc quan trọng nhất,ảnh hưởng đến toàn bộ hướng lịch sử.Tất nhiên,con tàu sẽ không rẻ theo một hướng mà phân đủ cho toàn bộ các hướng,tuỳ theo những sự kiện xảy ra ở thế giới của cô.Kahlii đã thấy một hướng đi,hướng đi tăm tối nhất mà cô ấy có thể thấy,Kahlii đã tự nhận thấy hướng đi ấy có thể sẽ là điểm đến của đoàn tàu mà cô đang ở,cô ấy,chỉ riêng cô ấy,đã quyết định nột điều điên rồ,chất toàn bộ sự tiêu cực và tàn khốc của hướng đi ấy vào trong cơ thể mình,có lẽ chỉ riêng bản thể này của cô ấy làm được.Việc này khiến cho toàn bộ những hành trình của chúng tôi ở con đường ấy bị ngưng trệ.

-Nhưng nó rất tệ hại mà,chẳng phải cô ấy đang làm cũng có lí sao?

-Cô ấy khiến toàn bộ các cuộc chiến của chúng tôi không tiến triển,những quân lính đánh nhau mãi mà không có điểm dừng,những vùng sẽ được giải phóng lại vẫn nằm mãi ở bóng tối.Cô ấy đã phủ nhận toàn bộ nỗ lực ở đó và giờ tất cả vẫn mắc kẹt ở cũng một nơi,một khoảnh khắc.Giờ thì cô ấy dự định tự huỷ toàn bộ hành trình của hướng đi này.Điều này không phải điều tồi tệ,dù gì thì chúng tôi sẽ được giải thoát-theo hướng nhanh gọn hơn.Nhưng rồi mọi thứ sẽ lại tái lập,hướng này hay hướng khác.Tôi chỉ muốn cô hãy ngăn hành động vô nghĩa này lại.

Rồi Bright phát ra ánh sáng,Yue chỉ thấy khung cảnh đổi dời và giờ,trước mắt cô là Kartha,đang ngồi ôm gối lặng lẽ dưới một đám khói đen mịt mù.Cô ấy đã quay lại chân dạng.

-Kartha!

-Yue...quay lại đi,tôi sẽ mở lối cho em,đừng tìm tôi nữa.Xin em!

Yue không nói,ngồi xuống bên cạnh Kartha,ôm thật chặt cánh tay đang run rẩy của Kartha.

-Chị không đi,em cũng sẽ không đi.

-Yue...tôi không vì tình riêng mà bỏ dở công việc được,đừng thí thân vô ích.

-Chị mới là người thí thân vô ích,mọi thứ vẫn có thể xảy ra như thế thôi,làm thế quái nào chị có thể bi quan đến mức đó chứ.

-Không thể được,bọn họ,tất cả bọn họ không thể tự lo,tôi có khả năng,đây là trách nhiệm của tôi.

-Chị bị điên hay gì?

-Tương lai ấy,cho dù nó trở lại,chắc chắn cũng sẽ mất một khoảng thời gian,mọi thứ vẫn còn sửa chữa kịp thời nếu còn chút thời gian.

-Kartha,nghe em nói này,chị đang cho rằng mình có khả năng là mình phải làm,chị sao có thể tự tôn như thế chứ?Đây chẳng phải trách nhiệm gì của chị cả,đây là trách nhiệm của toàn thể mọi người,chị thà thúc giục bọn họ,chứ thế quái nào lại từ gánh một mình.Nếu họ khổ,họ không vượt qua được,họ khổ mãi,chị giúp họ một lần,bọn họ cũng chẳng thể khá hơn nếu họ chỉ biết tận hưởng thêm một chút.

-Là tôi đang cho họ thêm cơ hội!

-Thêm cơ hội làm quái gì nếu cơ hội hiện tại không muốn tận dụng!

Kartha im lặng.Cô nhớ tới đứa trẻ ngày xưa,cô cho nó hi vọng thôi,nó vẫn chết đói,nếu cô rời khỏi chỗ đó và mua cho nó bánh mì,nó đã sống rồi.Đứa trẻ ấy sẽ không co quắp lạnh lẽo ở một xó xĩnh như thế.Nếu như cô dùng nghìn tay để có thể chăm sóc mọi người thì chẳng ai phải đến nghe nguyện cầu và hi vọng cả.

-Kartha,em đã đầu thai 10 kiếp,có một giao kèo để giữ kí ức.Có kiếp sống thọ,có kiếp vừa được 4 tuổi đã lại phải chuyển kiếp.Ai cũng cho rằng kiếp sau có thể làm lại cả,em thì không nghĩ như thế.Nhưng kể cả lúc tuyệt vọng nhất em vẫn nhớ câu nói của chị,đó là hãy sống thật tốt,nghe như nói suông,nhưng nó giúp em không từ bỏ Long Chi Quốc đến tận hôm nay.Kiếp trước em làm kĩ nữ,em nhớ ngày trước chị nói thân thể cuối cùng chưa phải chân thật nhất,chân thật nhất là linh hồn.Kiếp trước nữa em là nữ binh tham gia chiến tranh,hoà hoãn quân địch chỉ làm chết nhiều binh sĩ,nhưng cái chết ấy lại là tiền đề để tất cả đồng tâm,cùng nhau chiến đấu.Em biết sai lầm thật sự đáng sợ,nó đôi lúc lấy nhiều đến nỗi ta không thể bù lại,nhưng nó biết đâu lại giúp người khác.Năm đó,cô bé ấy chết đói,nhưng chẳng phải sẽ có bao người sống nhờ hi vọng mà chị trao sao.

-Em...em nghĩ như thế sẽ thuyết phục tôi?

-Em không biết,nhưng tình yêu của em cho em hi vọng,rằng chị sẽ không gánh vác tất cả một mình,mà tất cả sẽ cùng gánh vác.Em làm sao có thể cam tâm nhìn người mình tâm tâm niệm niệm chết không toàn thây cơ chứ?Kartha,em chưa từng thấy chị yêu quý bản thân chị,vì chị luôn hết lòng vì mọi người.Nhưng đến đây là đủ rồi.

Yue đặt nụ hôn lên môi Kartha,vị nữ thân tóc trắng dài như sườn núi tuyết,đầu lơ lửng một vòng kim cang,vận y phục áo dài trằng ngà.Những làn khói đen tan đi,chúng quay về với những gì chúng phải làm,phải tiếp tục.Kartha ôm Yue thật chặt,bế nữ đế theo kiểu công chúa,ngoài hai tay thật còn có bốn tay ma pháp vàng.

-Yue,điều duy nhất luôn thuộc về bản thân ta,chỉ có tình yêu đối với em thôi.

-Vậy thì miễn là Kartha còn sống,em sẽ luôn ở bên chị.

End

[Aov][Gl]Biên Sử Athanor-Trước giông bãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ